MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 157

Tôi nói với Carrie là sợ hãi là chuyện bình thường, ai cũng sẽ có một

chút sợ hãi khi một mình chuyển đến một thành phố xa lạ ở một nước khác,
không người thân thích.

“Nhưng em cần cho Paris một cơ hội và cho em một cơ hội với Paris,”

tôi nói. “Rồi em sẽ thấy mừng là em đã chuyển đến đây.”

“Ồ, không, không không,” Carrie lắc đầu quầy quậy. “Không đâu, em

biết là em không muốn chuyển đến đây sống. Em chẳng biết là em lấy đâu
ra cái ý nghĩ điên rồ đấy. Lúc em email cho cái bà chủ nhà và bảo bà ấy là
xin lỗi bà, cháu không thuê nữa đâu, xin lỗi làm mất thời gian của bà, em
thấy nhẹ hết cả người. Phù. Chúa ơi, không không, em không muốn đến đây
sống đâu, em chỉ muốn đi du lịch ba lô quanh châu Âu một thời gian rồi về
nhà tìm việc đi làm thôi. Lại đi làm kiếm tiền như mọi người.”

Và đây là lý do mà Carrie đang nghiên cứu cái bản đồ Paris bởi vì từ

hôm đến đây, cô ấy quá lo lắng chuyện tìm nhà nên chẳng có tâm trí đâu mà
ngắm Paris. Tôi chỉ cho Carrie cách gửi đồ thừa ngoài nhà ga, cách xem bản
đồ, cách đi tàu điện và cách định hướng. Tôi trả lời các câu hỏi về Paris…
và Carrie ngẩn ra, đập mạnh vào vai tôi:

“Ê bồ, làm thế quái nào mà bồ biết quá nhiều về Paris thế? Chị đến Paris

được bao lâu rồi?”

“Mười hôm.”

“Mười hôm? Nghe cứ như chị đã sống ở đây cả năm, cái quái gì chị cũng

biết là thế nào hử?”

Nghĩ cho kỹ thì Carrie cũng không sai nếu như tôi tính cả những năm

tháng tôi đã đọc về Paris. Thực sự là, mới ở đây mười ngày nhưng tôi cảm
giác như tôi đã biết rất rõ Paris, tôi có thể lên tàu đi bất cứ đâu, tìm đường
về khách sạn từ bất cứ địa chỉ nào… tôi có thể chuyển đến đây sống mà sẽ