MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 158

không bỡ ngỡ. Thực sự, tôi đã không còn là một khách du lịch ở Paris nữa
rồi.

Những ngày này, đêm nào tôi cũng đọc lại một chương trong Những

người khốn khổ trước khi đi ngủ. Tôi sẽ trở về nhà từ đâu đó trong lòng
Paris và trên chiếc giường đơn ở tầng hai, tôi bật cái đèn cá nhân ở đầu
giường rồi mở Những người khốn khổ ra và lại chìm đắm trong một Paris
của Hugo với những cái tên quen thuộc – phố Thánh Denis, phố Thánh
Jacques, Rue de Babylone, nhà xép Gác-bô, quán Cô-ranh, vường
Luxembuorg, nhóm ABC, nhà tu Picpus, cầu Austerlitz, cánh đồng Sơn-ca,
chân trời có rạng chớp, một phòng khách ngày ấy, Ma-ri-uýt nghèo, Ma-ri-
uýt túng quẫn, Ma-ri-uýt tuyệt vọng… trong lúc cách đó không xa, sông
Seine vẫn tiếp tục chảy trong đêm, Nhà thờ Đức Bà vẫn đứng sừng sững,
vườn Luxembourg thiu thiu ngủ, và những tiếng giày lẻ loi của một người
Paris nào đó vọng lên từ dưới lòng đường lát đá… - và tôi nghĩ “À phải,
mình đã ở đây, mình biết chỗ này” hoặc “À, chỗ này mình chưa đến… mình
phải nhớ đi tìm chỗ này…” và cứ thế, tôi chìm vào một giấc ngủ giữa một
Paris ở gần tôi hơn, thật hơn, đẹp hơn, đồng thời lại xa lạ, bí ẩn, và quyến rũ
hơn bao giờ hết.

Paris, ngày gần cuối.

Hôm nay là ngày trọn vẹn cuối cùng của tôi ở Paris và Paris có nắng. Tôi

thì đang ở tiệm giặt đồ trên phố Rue de Jouy. Tôi sẽ giặt đồ, rồi đi ăn trưa,
rồi đi quanh một chút để tìm phố Moueffetard, rồi sẽ tới vườn Luxembourg
thêm một lần nữa, rồi sẽ ăn bữa tối tạm biệt Paris. Ngày mai tôi sẽ ăn sáng
rồi rời Paris. Tôi cũng muốn cắt tóc nữa nhưng cắt tóc ở Paris đắt quá, các
cửa hiệu ở xung quanh khách sạn đều có giá ít nhất 40 euro, tương đương
70 đô la… vậy là tôi sẽ phải chờ về lại Mỹ để đi cắt ở cái tiệm quen thuộc
có giá 18 đô la một đầu.