MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 160

“Ôi giời ơi chị ơi, dậy đi, it’s fucking mười rưỡi rồiiiiiiii.”

“Chị với em chắc là những kẻ du lịch lười biếng nhất Paris,” tôi cười.

Thực sự là tôi có thể dậy sớm nếu tôi muốn, nhưng hôm nay là ngày trọn

vẹn cuối cùng của tôi ở Paris và tôi không muốn vội.

Tiệm giặt này chỉ cách khách sạn có hai khối nhà. Có một tiệm giặt khác

trên phố Rue de Rivoli nhưng hôm trước, khi đi qua đó, tôi thấy một thanh
niên đồng tính luyến ái chỉ mặc một chiếc quần sịp bảy sắc cầu vồng với tất
trắng ngồi đọc báo trong lúc chờ đồ giặt. Có vẻ như tiệm giặt đó chuyên
phục vụ những người đồng tính luyến ái độc thân.

Sáng nay, trên đường đi đến đây với bịch quần áo bẩn, tôi phải dừng lại

giữa đường vì đột ngột có cảm giác choáng váng, bồng bềnh như sắp ngất.
Có lẽ là tôi bị hạ đường huyết.

Giặt mất bốn mươi phút. Buồn cười nhất là sau khi giặt xong, tôi ra hiệu

cho ông chủ tiệm rằng máy đã giặt xong, nhưng ông ta giơ một ngón tay lên
với tôi, ra ý “Im nào, tôi đang đọc báo, đừng làm phiền tôi”. Trông ông ấy
như thể ông ấy có tất cả thời gian trên đời để đọc hết cái bài báo đó (hình
như là báo thể thao). Rồi mấy phút sau, ông ta bỏ tờ báo xuống, từ từ đứng
dậy và rồi cũng đủng đỉnh, chậm rãi như thế, nhặt từng món đồ của tôi bỏ
vào máy sấy. Trời đất quỷ thần ơi, phải nói là người Paris không hề có một
chút ý thức phục vụ khách hàng. Thậm chí họ có vẻ cũng chẳng cần khách
hàng. Ở Mỹ thì khác. Tôi không bao giờ cần nói một lời; những người phục
vụ lúc nào cũng hau háu chờ xem có thể làm gì thêm để khiến khách hài
lòng nhất.

Sấy mất nửa tiếng mới xong. Tôi lại có một loạt quần áo mới để đi Ý.