Bác ấy có cái vẻ lịch lãm Paris rất dễ nhận. Làm sao có thể sống ở đây
mà không nhiễm sự lịch lãm của Paris được.
Bây giờ là 2 giờ chiều và tôi thì đang ở trong cái vườn nhỏ tuyệt đẹp
giữa Rue Monge và Rue Bernadins. Hai học sinh trung học vừa mới vào
vườn và ngồi xuống một cái ghế dài gần tôi. Một cậu ăn mặc giống với học
sinh trung học Mỹ, tức là áo thể thao có mũ trùm đầu, giày Nike, quần bò
lụng thụng. Nhưng cậu kia thì trông như một sinh viên Sorbonne những thế
kỷ trước. Cậu ấy mặc sơ mi trắng bên trong, com lê da đen ở ngoài, tay cầm
một cái túi da dê màu vàng, đầu đội một cái mũ quả dưa như của các quý
ông thời trước, và tay cầm một cái ô đen với cán gỗ dài màu vàng. Trông
cậu ấy quá giống như một gentlement mặc dù cậu ấy chắc chắn không ngoài
mười tám.
Giờ thì tôi dễ dàng nhận ra ai là khách du lịch ở Paris. Họ luôn sợ mất đồ
ở khách sạn nên họ thường đi trên phố với một cái ba lô to sau lưng. Trông
họ khốn khổ vì gánh nặng khi đi bộ dưới mặt trời.
Có lẽ tôi phải về lại khách sạn thôi. Đầu tôi lại bắt đầu chòng chành rồi.
Tôi không thể mạo hiểm được.
10:37 tối: Viết từ trong nhà hàng Les Philosophes, số 28 phố Vieille-du-
Temple.
Tôi quyết định đến đây ăn bữa tối tạm biệt Paris bởi vì tôi biết lúc này thì
tôi rất cần phải ăn một bữa ngon. Mà chính xác là tôi cần ăn thịt bò bít tết;
một miếng bít tết New York thật to, được làm tái, cắt ra vẫn còn huyết đỏ.
Tôi cũng muốn một ít khoai tây luộc và bánh mỳ bơ. Tôi không thể ốm vào
lúc này, và cách phòng trừ tốt nhất là một bữa ăn ngon và một giấc ngủ dài.
Thực ra đây là bữa tối thứ hai của tôi. Tôi quyết tâm không để mình ốm nên
tôi ra khỏi khách sạn lúc 10 giờ rưỡi tối mặc dù tôi đã ăn một bữa tối lúc 6
giờ.