MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 163

Từ chiều, tôi đã về lại khách sạn lúc 2 giờ rưỡi (nghĩa là phố Rue de

Mouffetard lại một lần nữa trốn thoát), bò vào giường và ngủ một giấc mê
mệt. Khi tỉnh dậy gần 6 giờ tối, tôi thực sự mệt. Người tôi sốt và cả một
cảm giác gì đó nữa, giống như một sự mong chờ. Nó làm tôi nghĩ đến
những lúc tôi tỉnh dậy vào 4 giờ sáng, hoàn toàn tỉnh táo, cũng với một cảm
giác mong chờ không rõ ràng, một sự tìm kiếm và một tiếng thở dài mà tất
cả sự lãng mạn hạnh phúc của Paris gộp lại cũng không cứu được.

Tôi ra khỏi giường, đi sang tiệm cơm Tàu ở bên kia phố Rivoli, mua một

ít cơm với thịt gà xào chanh và thịt bò xào hành tây. Ăn xong, tôi lại ra siêu
thị mua một ít nước cam và một ít nho. Tôi ăn hết tất cả chỗ thực phẩm đó
rồi lên giường ngủ tiếp cho đến lúc tôi tỉnh dậy sau 10 giờ và quyết định
phải đi ăn bữa tối thứ hai.

Ở bàn bên canh, một thanh niên Pháp vừa tới. Anh ta có khuôn mặt

giống hệt Tom Cruise nhưng cao hơn nhiều. Anh ta đi cùng một cô gái
nhưng trông hai người có vẻ không phải là người yêu; trông họ như hai anh
em thì đúng hơn. Trong quán này, tôi là người duy nhất ăn tối một mình; tất
cả những người khác đều có bạn.

Than ôi, ngày gần cuối cùng của tôi ở Paris mà tôi thì ốm yếu như một

con sên.

Paris, ngày cuối cùng…

11:33 sáng: Viết từ Café Notre Dame, đối diện với Quai Saint Michel.

Tôi ngồi đối diện với hai tháp chuông Nhà thờ Đức Bà ở cách tôi chừng

mấy trăm mét. Tuy nhiên, tầm nhìn của tôi bị chắn bởi một màn hình lớn
mà người ta dựng lên từ đêm qua để tường thuật cuộc viếng thăm của Giáo
hoàng vào ngày mai. Thực tế là từ hôm qua, họ đã đóng cửa vườn đằng sau;