Trưa, tôi rẽ vào tiệm phở Tây Đô mà tôi nhìn thấy hôm trước trên phố
Rue des Ecoles. Khi người chủ tiệm mang phở ra; tôi hỏi:
“Chú là người Việt Nam ạ?”
“Ừ, đây cũng người Việt Nam nữa nè,” chú ấy nói giọng miền Trung và
chỉ cho tôi một bác già ngồi ở một bàn gần đó cùng một cô gái trẻ người
Pháp.
Tôi cúi đầu chào bác già. Bác ấy nói bằng giọng Huế nhẹ:
“Cháu ở đâu sang? Cháu người vùng nào ở Việt Nam?”
“Cháu ở Hà Nội ạ.”
Bác ấy mặc áo sơ mi trắng, trông có cái vẻ của một học giả điển hình
thời những năm 1960. Sau khi bác ấy hỏi tôi làm gì ở Paris, tôi hỏi lại bác
làm gì ở Paris. Bác ấy nói bác ấy đã sống ở đây rất nhiều năm rồi, và bác ấy
nghiên cứu ngôn ngữ, ngoài những việc khác. Bác ấy bảo bác ấy đang giải
thích cho cô sinh viên Pháp này về ngôn ngữ tiếng Việt. Bác ấy đã viết một
cuốn từ điển tiếng Việt với khoảng 33 ngàn từ trong khi người Việt Nam
cùng lắm chỉ dùng đến 10 ngàn từ. Bác ấy nói xong, tôi tiếc quá: trước
chuyến đi này, tôi đã nghĩ là tôi rất muốn gặp một số học giả người Việt
sống ở Paris, tôi biết có rất nhiều người thú vị; nhưng rồi tôi lại thôi. Giờ thì
đã quá muộn rồi, mai là tôi rời Paris.
Bác ấy và tôi nói chuyện một chút về tiếng Việt; rồi phở của tôi được
mang ra. Bác ấy nói khẽ:
“Ăn đi không nguội cháu. Bon appetit!
[55]
.”
[55] Chúc ngon miệng!