MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 165

họa sĩ, nghệ sĩ nước ngoài sống ở Paris những năm 1920. Rồi tôi lại nghĩ
đến những người như George Sand – một nhà văn, một người phụ nữ đã là
người-tình/tri-kỷ của cả Chopin và Flaubert. Tất cả chỉ trong một thành phố
rất nhỏ.

Thật khó tưởng tượng mà lại thật dễ hiểu.

Và điều này làm tôi nghĩ đến Hà Nội, làm cho tôi muốn làm cái gì đó

tương tự ở Hà Nội bởi vì theo nhiều cách, Hà Nội rất giống Paris. Vấn đề
là: kiếm đâu ra những người đủ yêu nghệ thuật và cái đẹp đến mức họ có
thể chịu đựng và tha thứ cho những cái tôi to lớn và những lập dị của các
nghệ sĩ đồng nghiệp; để thấy rằng cái tài và cái đẹp không thể nào xấu xa
được.

Đêm qua trời mưa và tôi có một giấc ngủ đầy những giấc mơ nặng nề do

hệ quả của cơn sốt chờn vờn. Tôi lục sục tỉnh dậy đi toilet nhiều lần, rồi có
một giấc mơ lạ lùng trong tình trạng chàng màng, ở đó, tôi đã nhớ một
người bạn mà tôi cũng không chắc là ai, nhưng nhớ đến mức nỗi nhớ như
một con dao đâm chầm chậm xuyên qua người tôi, làm tôi tỉnh dậy. Và lơ
mơ tỉnh dậy vào lúc gần sáng, tôi không hiểu đó là một giấc mơ, hay là ở
một nơi nào đó, trong một chiều không gian nào đó, nó đã thực sự xảy ra,
theo cái cách linh hồn của bạn tôi và tôi đã theo dấu nỗi nhớ không rõ khởi
nguồn đó mà tìm gặp nhau.

Nhân nói đến trí nhớ, những ngày này tôi có một nỗi lo. Gần đây, có

nhiều khoảnh khắc tôi không làm sao nhớ nổi những điều tôi từng biết chắc
chắn. Ví dụ như tôi vẫn không làm sao nhớ được chính xác cách viết chữ
“Sacré Coeur”. Đôi lúc, tôi muốn dừng ghi chép vì có vẻ như khi làm vậy,
trí nhớ của tôi sẽ biến thành một cái gương chứ không phải một cái kho;
một cái gương thì chỉ phản chiếu ảnh của một vật, và khi vật đó biến mất thì
ảnh cũng biến mất lun. Cái hành vi ghi chép này có mục đích ghi nhớ mọi
việc nhưng thực tế cũng lại là hành vi tẩy xóa chúng khỏi trí nhớ bởi vì khi