MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 166

tôi viết, não của tôi sẽ tự nhủ rằng được rồi, mình đã lưu lại các việc này
trên văn bản ở đâu đó và không cần lưu trong bộ nhớ nữa.

Hôm trước, vì lo điều này, tôi thử không ghi chép gì cả ngày xem tôi có

nhớ lại được không. Hóa ra tôi vẫn nhớ được. Vấn đề của tôi là trí nhớ cảm
xúc của tôi mạnh hơn trí nhớ hình ảnh, vì thế mà khi tôi có ấn tượng mạnh
về một cái gì đó, thì cái ấn tượng cảm giác đó luôn xóa nhòa tất cả các chi
tiết khác, chỉ để lại các nét phác thảo cơ bản, giống hệt như kiểu của các
họa sĩ trường phái Ấn tượng. Như khi tôi thích một ai đó, tôi không bao giờ
nhớ được khuôn mặt người đó trông như thế nào, nhưng tôi có thể nhớ chi
tiết cảm giác của mình vào từng khoảnh khắc gặp mặt. Như vào giây phút
này, tôi đang ngồi đối diện Nhà thờ Đức Bà, tôi không chắc là sau này tôi sẽ
nhớ được bao nhiêu chi tiết về các tòa tháp, các tượng thú, các cửa sổ, các
kèo cột… nhưng tôi chắc chắn sẽ nhớ tôi đã cảm thấy thế nào mỗi lần tôi
vượt qua sông Seine và thấy Nhà thờ Đức Bà kiêu hãnh đứng đó…

Sáng nay, trên cầu Bourbon, tôi đứng lại để nhìn Nhà thờ Đức Bà từ phía

sau và lại thấy những bức tượng thánh sơn xanh lá cây xếp một hàng trầm
mặc ở hai bên thân nhà thờ như thể các vị thánh đang hành hương lên một
đỉnh núi. Trông họ thật bình an, nghiêm nghị, và cao thượng. Và tôi không
biết sự bình an ấy hay cái gì khác làm cho nước mắt tôi dâng lên. Đấy là
một cảm giác lạ - nhìn Nhà thờ Đức Bà và biết rằng hôm nay tôi sẽ rời Paris
và nghe thấy nhà thờ dường như đang chào tạm biệt tôi chỉ bằng cách đứng
đó vững chãi, cao lớn, tự tin, quen thuộc. Như thế, Nhà thờ Đức Bà là một
vị thánh ngàn tuổi đang trìu mến nói với tôi, “Ồ nào, con của ta, đừng khóc,
chúng ta chỉ tạm chia tay thôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại.”

Giờ thì tôi ngồi đây, đối diện với hai tòa tháp và tôi lại cảm thấy như

chúng chỉ đứng đó cho mình tôi. Mặt trời vừa ló ra thắp sáng thành phố và
làm những cửa sổ kính màu long lanh. Người người đi lại tấp nập trên phố,
hầu hết là các đôi tình nhân, cả già lẫn trẻ… và, phải rồi, tôi nữa, tôi cũng
có một tình nhân, tôi và Paris, chúng tôi là một đôi, chúng tôi đang có một
cuộc hẹn hò bí mật và c’est si bon

[56]

.