bảo, em sẽ cần cái này, sẽ cần cái kia… Giờ thì chị nhìn xem, cả một đống
shit to tướng, làm sao mà e tha đi được.”
Tôi nhìn. Carrie mang theo rất nhiều xà phòng bánh, mấy chai dầu gội
đầu lớn, rồi dầu tắm, các loại giày thể thao, giày cao gót, xăng đan, rất
nhiều sách, số, cả một đống quần áo lót, máy tính, máy ảnh với một lô ống
kính, và rất nhiều các đồ không tên. Tôi chỉ cho Carrie cái rõ ràng nhất:
“Carrie, em mang theo quá nhiều đồ trang điểm.”
Tôi bảo Carrie bỏ đồ trang điểm lại, chỉ mang theo những thứ thật căn
bản: kem dưỡng ẩm (đừng có mang cả lọ to thế kia, bỏ một lượng đủ dùng
sang một cái lọ du lịch nhỏ mua ngoài siêu thị), kem nền, một cái chổi quét,
má phấn, chì mắt, một thỏi son, phấn phủ, sữa rửa mặt. Chấm hết. Không
nên mang theo gì thêm. Bỏ lại cả những cái váy áo cầu kỳ nữa.
“Thế nhỡ em muốn mặc diện khác với bình thường thì sao? Chả nhẽ cứ
áo phông, quần bò thôi à?” Carrie phản đối.
“Không, em sẽ không muốn mặc khác với bình thường đâu,” tôi nói.
“Mọi người thường tưởng là khi đi du lịch, họ sẽ là một người khác và sẽ
mặc như họ chưa bao giờ mặc nhưng rồi rốt cuộc, họ chẳng bao giờ có thể
là người khác. Em sẽ vẫn mặc như lúc em ở Mỹ mà thôi, nhất là vì em sẽ đi
du lịch ba lô trong nhiều ngày; đừng có mơ mộng làm gì.”
“Oh, hell
[57]
! ” Carrie nói rồi vứt cả một chồng váy áo với giày cao gót
sang bên để bỏ lại.
[57] Quỷ tha ma bắt!
Tôi bảo Carrie xếp toàn bộ hành lý của cô ấy thành ba đống: một đống là
những thứ mà cô ấy bắt buộc phải có, không có không được; một đống là
những thứ cô ấy muốn có; và một đống là những thứ “nếu có thì tốt, không