MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 169

có cũng không sao”. Tôi bảo Carrie bỏ các thứ trong đống thứ nhất vào cái
va li mà cô ấy định mang theo (và chỉ nên mang một cái va li theo, càng
nhỏ càng tốt
), nếu còn thừa chỗ trong va li này thì cô ấy có thể bắt đầu bỏ
đồ ở đống thứ hai vào, rồi nếu vẫn còn thừa thì mới bỏ đồ đống thứ ba.

Trong lúc Carrie đóng va li, tôi mang hành lý của tôi xuống phòng gửi

đồ, rồi check out khỏi khách sạn và giờ thì tôi ngồi đây để có một bữa sáng
chia tay với Paris.

Lúc này, mặt trời đang chiếu sáng thành phố nhưng không gay gắt. Có

gió nhẹ với một chớm lạnh chờm trên da, chỉ đủ để cho người ta biết mùa
thu đã đến. Tôi đã ăn xong bữa sáng gồm cá hồi và một ly sô cô la nóng; và
giờ thì gọi thêm món crepe-coco, tức là chỉ có da crepe với một ít sợi dừa
rắc bên trên. Tôi sẽ ngồi đây thêm một lúc với Nhà thờ Đức Bà và Paris.
Tôi sẽ nhớ những khoảnh khắc này.

4:57 chiều: Viết từ quán Chez Tony trong sân bay Paris/Beauvais. Tôi

vừa gọi một bữa ăn nhanh với giá 5 euro – gồm có một cái bánh mỳ kẹp,
một chai nước và một cái bánh ngọt. Ba mươi phút nữa, tôi sẽ lên chuyến
bay của hãng hàng không giá rẻ Easyjet để đi Venice.

Sáng nay, sau khi rời khỏi café Notre Dame, tôi đi trở lại khách sạn qua

mặt trước của Nhà thờ Đức Bà. Rất nhiều người đã tụ tập trước một màn
hình lớn để xem tường thuật trực tiếp lễ đón Giáo hoàng ở sân bay. Tôi
chụp vài bức ảnh và thoáng nghĩ đến việc mua vài tấm bưu ảnh nhưng rồi
lại nghĩ tôi đã có quá nhiều ảnh và ký ức. Chỉ có một việc tôi muốn làm là