MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 171

- Tôi ghét những đôi sục cao su mà khách du lịch Mỹ đi khắp nơi ở

Paris. Người nào nghĩ ra loại sục này nên phải chịu hình phạt đi sục này
mọi nơi, mọi lúc, dù là với áo com lê hay váy.

- Tôi không thích khách du lịch quá nhiều ở Paris, mặc dù tôi cũng là du

khách.

- Tôi không thích việc cả vườn Tuileries lớn chỉ có một cái toilet ở tận

cuối vườn; và nhìn chung Paris không có nhiều toilet công cộng tử tế.

Và giờ thì tôi không thích bản thân mình vì nghĩ ra cái danh sách này.

Tôi không thích mình cũng rơi vào thói quen tóm tắt, tổng kết mọi thứ, và
quy mọi thứ về hai thái cực yêu-ghét, đã-làm-được và chưa-làm-được,
thành-công và thất-bại. Một khi tôi bắt đầu tóm tắt tổng kết và khái quát
Paris bằng những gạch đầu dòng, tôi bắt đầu mất Paris. Thế nên tôi sẽ dừng
lại ở đây. Tôi muốn mang đi cùng tôi một Paris với những cảm giác hạnh
phúc lớn không sao ôm nổi, và cả trăm ngàn những khoảnh khắc nhỏ, gần
gũi, thân thiết. Một Paris bao chứa cả sự vĩ đại và cả những tiểu tiết: đầy sự
cao cả và tình yêu. Một Paris mà tôi yêu bằng một tình yêu riêng, không
chia sẻ. Một tình yêu không hỏi tại sao. Một tình yêu không có tóm tắt và
tổng kết, không thể mang ra gạch đầu dòng.

Tạm biệt Paris! Hẹn gặp lại một ngày gần nhất.

Venice, ngày…

Trước khi tới châu Âu, tôi mất một thời gian đắn đo xem mình có nên đi

đâu nữa hay chỉ ở Paris mà thôi. Tôi nói chuyện với Quang Anh, người đã
sống ở châu Âu một thời gian. Cuộc nói chuyện qua Yahoo Messenger của
chúng tôi như thế này:

Tôi: “Quang Anh, chị có nên đi Venice không?”