QA: “Tất nhiên. Chị phải đi Venice. Venice giống như là một giấc mơ.
Hôm đầu tiên đến đấy, em thề là suốt cả ngày em há hốc mồm vì quá ấn
tượng.”
Tôi: “Được rồi. Chị sẽ đi Venice.”
QA: “Thật đấy, cả một thành phố nổi trên nước, it’s craaaaazy
[58]
.”
[58] Thật là điên rồ.
Tôi: “Rồi rồi, chị sẽ đi Venice.”
QA: “Nhưng mà Venice không so sánh được với Florence. Florence đẹp
phát khóc. Em thề!”
Tôi:
Nhưng đấy là cách mà tôi đã quyết định đi Venice, và vì thế, tôi đến
Venice mà không có một chút ý niệm về việc mình sẽ đi đâu, xem gì ở
thành phố này. Sáng nay, buổi sáng đầu tiên ở Venice, tôi tỉnh dậy lúc 7 giờ
sau một giấc ngủ mệt nhọc và ý nghĩ đầu tiên của tôi là “ Ước gì mình đang
ở Paris”.
Và đấy cũng là ý nghĩ của tôi vào lúc này, 10 rưỡi sáng, khi tôi ngồi ở
quán cà phê Florian trên quảng trường Thánh Marco, trung tâm Venice.
Trước mặt tôi là Basilica San Marco
[59]
với tuổi đời hơn 1000 năm, ngạo
nghễ vươn những mái vòm tròn khổng lồ kiểu Ả-rập của nó lên trời, hàng
trăm khách du lịch hớn hở đi lại trên quảng trường, hàng ngàn con bồ câu
dạn dĩ kiếm ăn trên tay khách, và cả mặt biển lớn xanh biếc bên ngoài với
những chiếc gondola mũi cong bập bềnh trên mặt nước…
… tất cả đẹp như trong mơ…