MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 174

khác. Lỗi là ở trái tim của tôi. Nó đã phải lòng Paris, và không một thành
phố nào khác còn có chỗ nữa. Venice có thể là một kỳ quan có một không
hai trên thế giới, có thể là một trong một trăm địa điểm mà ai cũng nên đến
một lần trước đi chết (theo lời các sách du lịch), Venice có thể là giấc mơ
của tất cả mọi người… thì trái tim tôi cũng vẫn thờ ơ. Biết làm sao được.

Tất nhiên cũng có một phần lý do là tôi rất mệt từ đêm qua. Tôi đã xuống

sân bay của Venice lúc chiều tối và khi về tới khách sạn thì đã quá 7 giờ,
đói, mệt, và tiếp tục váng vất sốt. Trong tình trạng đầm đìa mồ hôi lạnh,
phải vất vả lắm tôi mới lôi được cái vali nhỏ qua những đường phố lát đá
ngoắt ngoéo và những cây cầu để về đến khách sạn. Sau khi ăn một bữa thịt
bò bít tết trong một nhà hàng đắt tiền nhưng thức ăn rất tệ thì tôi phải đi ăn
thêm một bữa mỳ Ý ở một quán ngoài đường nữa để đảm bảo tôi không lăn
ra ốm vì thiếu dinh dưỡng. Ăn xong, có vẻ như cơn váng vất sốt của tôi
thuyên giảm nhưng mũi tôi vẫn tiếp tục sụt sịt và cái không khí ẩm lạnh của
Venice làm cho sự thể không đỡ đi chút nào.

Các loại salad và thức ăn nhẹ trong một cửa hàng ở Venice – trông rất

đẹp nhưng ăn thì không ngon tí nào.