MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 176

Bây giờ thì trời đang mưa sầm sập. Tất cả khách du lịch đã chạy vào trú

ở những hành lang lớn quanh quảng trường. Những đôi tình nhân co ro
trong những chiếc áo mưa, cười thích thú – có rất nhiều cặp vợ chồng già.
Dường như những người đến Venice đa phần là người già và có đôi. Tôi có
lẽ là người duy nhất đi du lịch ở đây.

Than ôi, giá mà tôi đang ở Paris.

Trời tiếp tục mưa như trút suốt hai tiếng sau đó. Cứ như thể ai đó đã bê

nguyên thác Niagara đến đây. Chưa đầy nửa tiếng, cả quảng trường đã biến
thành một hồ bơi còn đảo Murano phía bên kia Lagoon

[60]

hoàn toàn biến

mất sau màn mưa mờ mịt. Các hàng hiên chật ních khách du lịch, ai cũng
chỉ có đủ chỗ cho hai bàn chân chứ hầu như không di chuyển được. Mùi
nước hoa đủ loại, mùi mưa, mùi thuốc lá, mùi thức ăn và mùi người quánh
lại trong không khí ẩm ướt, nhão nhoẹt, cộng với cảm giác ngột ngạt vì bị
tắc lại trong đám đông, vừa ướt vừa lạnh, lại mũi dãi ròng ròng khiến cho
tôi bắt đầu lao đao như sắp ngất đến nơi. Trời thì trông như sẽ không bao
giờ ngừng mưa và chẳng mấy chốc tất cả Venice sẽ chìm xuống biển mang
theo tôi.

[60] Lagoon là vịnh nước nằm trong đất liền, ngăn với biển bằng những đảo nhỏ hoặc bằng các

bãi san hô (thuật ngữ gọi là “phá”, phá Venice). Phá Venice trải dài từ sông Sile ở phía Bắc đến
Brenta ở phía Nam, với một diện tích bề mặt khoảng 550 km

2.

Nó gồm có khoảng 8% đất đai, trên đó

là Venice và nhiều hòn đảo nhỏ. Khoảng 11% bao phủ bởi mặt nước mở thường xuyên, hoặc kênh
đào, trong khi 80% bao gồm các bãi bùn, các vùng nước nông và các đầm lầy nước mặn. Phá này là
vùng đất ngập nước lớn nhất trong Địa Trung Hải.