Tóm lại, sáng nay tôi mệt và nhớ Paris. Còn bây giờ Venice bắt đầu vần
vũ mây để chuẩn bị mưa. Những đám mây xà thấp xuống mặt nước. Gió nổi
to, chạy từng cơn dài từ phía ngoài biển vào đất liền, dồn vào những con
sóng táp ầm ầm vào kè đá của quảng trường trong lúc sấm ì ùng và chớp
rạch những lằn sáng đầy hăm dọa. Tuy thế đám đông trên quảng trường vẫn
tiếp tục huyên náo cho bồ câu ăn và mua bán mặt nạ Venice cùng đồ trang
sức thủy tinh. Tôi cần nhanh chóng tìm lấy một chỗ trú chân vì tôi không
muốn bị ướt và ốm thêm. Từ sáng tới giờ, cuộc tìm kiếm một chỗ cho
Venice trong lòng tôi đã trở thành cuộc truy tìm một bịch khăn giấy vì mũi
tôi bắt đầu chảy nước ròng như dòng Kênh Lớn của Venice. Tôi đi khắp các
cửa hàng để tìm mua nhưng họ chỉ chào mời tôi mặt nạ và đồ lưu niệm. Tôi
thực sự đã trang bị rất tệ cho Venice, thậm chí đến một cái bản đồ tử tế cũng
không có. Tôi tới được chỗ này cũng là nhờ đi theo Kate, người bạn cùng
phòng khách sạn của tôi – một nhà báo tự do ba mươi tám tuổi, sinh ra ở
Anh, hiện đang làm việc ở Pháp và đã đến Venice từ hai đêm trước để viết
bài về một triển lãm kiến trúc.
Đêm qua, chúng tôi làm quen nhau ở khách sạn và sau khi tôi nói rằng
tôi vừa rời Paris còn Kate đang sống ở Paris, thì hai chúng tôi lập tức trở
nên thân nhau ngay. Kate nói:
“Cưng ơi, dĩ nhiên là được chứ, em hoàn toàn có thể chuyển đến Paris
sống và làm việc nếu em thật sự muốn. Chị chuyển đến đấy cách đây ba
năm. Lúc đó, chị không hiểu một từ tiếng Pháp nào mà cũng chẳng có việc
làm. Nhưng rồi cũng xoay xở được. Rồi em sẽ có bạn và mọi việc sẽ đâu
vào đó, em sẽ lại có một cuộc sống mới ở Paris cho mà xem.”
Sáng nay, Kate đi phỏng vấn một số lãnh đạo thành phố và kiến trúc sư;
chị bảo tôi có thể đi cùng nếu muốn, chị sẽ giới thiệu Venice cho tôi vì đã
đến đây nhiều lần (nói chung, nếu viết báo về mảng kiến trúc và nhà cửa thì
sẽ phải đến Venice nhiều). Nhưng tôi cảm ơn chị và nói tôi muốn khám phá
một mình. Càng không có ý niệm gì về một thành phố mới thì tôi lại càng
cần phải tự khám phá lấy đường đi – cái tạng của tôi là vậy.