MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 177

“Vậy đấy,” tôi nghĩ, “vậy là hết một ngày ở Venice. Mình không thích

Venice và Venice không thích mình.” Thế rồi, thêm vào đó, cái lạnh làm
cho tôi bắt đâu, xin lỗi… buồn tè; vậy là tôi phải bắt đầu một cuộc lặn lội đi
tìm nhà vệ sinh trong quảng trường nghẹt người nhưng dường như không hề
có nhà vệ sinh này.

Mưa trên quảng trường San Marco của Venice

Sau khoảng mười lăm phút lặn lội, xô đẩy và hỏi han, cuối cùng tôi cũng

tìm được nhà vệ sinh ở góc quảng trường. Vào một buồng, tôi đóng cửa lại,
hạ nắp đậy bồn cầu xuống và ngồi lì ở trên đó, không phải để đi tiểu mà đơn
giản vì nó sáng sủa, khô ráo và ấm áp hơn bên ngoài. Tôi mở cả sách hướng
dẫn và bản đồ Venice miễn phí tôi mới lấy được để bắt đầu định hướng.
May mà bên ngoài cũng không có nhiều người chờ; và nếu như nhà vệ sinh
vắng nữa thì tôi có lẽ sẽ ngồi ở đó cả tiếng chờ hết mưa.

Khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh, trời vẫn mưa như trút. Cũng chẳng có việc gì

làm ngoài việc chờ mưa ngớt nên tôi lần ra ngoài cái cột xa vắng nhất, đứng
tựa vào một cái cột và nhìn lơ đãng ra ngoài biển.