Thế rồi trong lúc tôi đang lơ đãng như thế thì Venice bất thần tóm được
tôi, y như một cái mạng nhện trong suốt đột nhiên hiện ra tóm dính con
muỗi vô tư lự bay ngang. Tôi đã rơi vào trạng thái bị thôi miên bởi một biển
chuyển động của Venice, tựa một bệnh nhân bị thôi miên bởi cái đồng hồ
quả lắc của nhà ảo thuật vô hình.
Đấy là chuyển động nhịp nhàng của dây thuyền gondola đậu song song ở
mép nước; của những cơn sóng ào ạt chạy từ biển, táp bọt trắng xóa vào bờ,
của những hàng nước mưa theo gió tạt dọc tạt ngang trong không trung như
một nghệ sĩ trượt băng đang lướt tự do theo một điệu valse. Những chiếc
gondola này đều được sơn xanh da trời thẫm; mỗi lần một cơn sóng táp vào
bờ, những chiếc thuyền lại nhào lên đè sóng, rồi rút ra theo nước; cả loạt
mũi thuyền cong vút nhấp nhô đều tăm tắp, cứ như thể đấy là một hàng diễn
viên vũ ba lê mặc váy xanh da trời đang múa. Điều tuyệt vời nhất là, vì mưa
cho nên tất cả các xe bán dạo đồ lưu niệm đã biến mất khỏi quảng trường;
cả khách du lịch và người chèo thuyền cũng đã biến vào các hàng hiên. Từ
chỗ tôi nhìn ra, cả quảng trường bây giờ đã trôi hết những phấn son du lịch.
Chỉ còn một khoảng trống mệnh mông, như một sân khấu lớn, ở đó, những
diễn viên ba lê và trượt băng đang tự do bay lượn giữa tiếng vĩ cầm của gió,
của sóng, trong lúc mưa đổ như vãi kim cương từ trên cao.
Từ chỗ này nhìn ra, Venice là một giấc mơ màu xám nhẹ. Một cơn mộng
ngọt ngào chàng màng vương vấn. Như lúc này tôi đang từ từ chìm vào.
Vậy là tôi ngồi đó không biết bao lâu, cứ mơ màng trôi lướt trong giấc
mộng màu xám nhẹ có mưa và mặt nước xanh và những chiếc thuyền và
những bóng người trôi ra trôi vào. Mỗi lúc mưa xám hơi ngớt đi, một hàng
người dài lại lập tức hình thành như một phép màu ngay phía dưới basilica
– những cái bóng nhạt nhòa dưới những cái ô tròn xanh, đỏ. Dãy người
chậm chạp nhích lên như những con bướm rừng Amazon cứ rập rờn tụ
thành đám trên một tảng đá kho cạnh suối; và rồi mỗi lần mưa ào xuống to
hơn, những con bướm lại tản ra, bay chấp chới vào hàng hiên, vừa bay vừa