biết đường về khách sạn nữa! Vậy là tôi lấy Grand Canal (Kênh Lớn) làm
định hướng và cứ men theo đó mà đi. Qua vài phố, tôi bắt đầu nhận ra quy
luật xây dựng ở Venice; vậy là tôi yên tâm mình chắc chắn có thể trở về
khách sạn đến những nơi muốn đến; tôi đi chậm lại, vượt qua những cái cầu
nhỏ nối các nhà, các phố, rồi vòng đi vòng lại, tạt chỗ nọ chỗ kia. Càng đi,
tôi càng chìm dần vào giấc mơ Venice.
Có thể tưởng tượng Venice bằng cách nghĩ đến phố cổ Hà Nội, đoạn
Hàng Ngang – Hàng Đào, Hàng Bạc – Mã Mây… tức là một mê cung
những ngóc ngách đủ cho hai, ba người đi vừa; bây giờ, hãy nhấc tất cả khu
phố cổ đó mà đặt ra ngoài biển, và thay thế các con đường bằng những kênh
nước; và xây thêm các cầu bê tông hình cung nhỏ để nối nhà này với nhà
kia; phố này với phố kia. Bước ra cửa nhà, để đi bất cứ đâu, người ta chỉ có
hai lựa chọn: một là lên cầu đi bộ, hai là xuống thuyền. Tất cả mọi hoạt
động đều ở trên mặt nước – bằng thuyền, taxi nước, hoặc lội, khắp thành
phố không bóng dáng ô tô, xe đạp, xe máy, không có bất cứ phương tiện
vận chuyển đường bộ nào.
Có lẽ vì thế mà ở Venice cái gì cũng đắt, đắt hơn nhiều so với Paris. Chi
phí vận chuyển thực phẩm, hàng hóa để nuôi sống thành phố này quá cao –
chưa kể tiền đổ vào để liên tục phục chế, gia cố nhằm đảm bảo thành phố
này còn nổi được trên mặt nước. Nhưng cũng vì người ta đã giữ được thành
phố này qua hàng ngàn năm cho nên người Venice trở thành bậc thầy về sự
chính xác và hài hòa. Những quần áo bày bán trong các cửa hàng ở đây
thanh lịch, trang nhã vô cùng. Ngay cả những đôi ủng cao su mà các cô gái
Venice đi trong mưa trông cũng như ủng thời trang. Tuy thế, tôi chỉ thực sự
bị chinh phục bởi một miếng bánh nhỏ mà tôi mua trong một cửa hàng ăn
ọp ẹp trên đường. Tôi đã đói và lại không tin tưởng các nhà hàng hào
nhoáng sau bữa tối hôm qua nên đã tạt vào một cửa hàng bình dân bán đồ
ăn hàng ngày để mua một hộp salad cá thu. Khi đã trả tiền xong, tôi nhìn
thấy cái bánh trông như cái bánh chanh (lemon cake) ở Mỹ nhưng không đề
tên… màu vàng chanh tự nhiên của nó và cách những hạt lạc được rắc ở
trên quá đẹp nên tôi bảo người bán hàng gói cho tôi một miếng.