cả khi người Ý làm cái dĩa chỉ để dùng một lần, họ cũng không thể dừng
được cái việc là làm nó thật đẹp, thật hoàn hảo. Dù chỉ để cầm nó trong giây
lát, cầm nó trong giây lát, thì với người Ý, cái giây lát ấy phải được tối ưu
hóa bằng cái đẹp. Chao ôi là một thứ đạo đức cao cả, lấy sự duy mỹ làm
chuẩn mực.
Tôi đứng dưới cái cửa đó ăn bữa trưa lâng lâng như trên thiên đường
mặc dù những hạt mưa nhỏ từ trên cao cứ táp chéo vào người. Trong lúc đó,
từ nhà thờ thánh Maurizio đối diện, tổ khúc Bốn mùa của Vivaldi vọng qua
vòm nhà thờ, choán lấy khoảng trống lát gạch nhỏ phía trước nhà thờ và căn
nhà bỏ không mà tôi đang đứng. Theo như tấm biển thông báo bên ngoài thì
nhà thờ đang triển lãm bộ sưu tập violon cổ và họ chơi nhạc Vivaldi suốt
ngày.
Dùng nhà thờ làm bảo tàng nghệ thuật, ở Venice, cái đẹp và sự thần
thánh không hề tách rời.
Tôi vừa trở về nhà trọ, ướt và lạnh. Hai ống quần bết nước, giày sũng
nước, tay thì cóng lại vì phải giữ ô trong gió mạnh. Tôi nên đi thay quần áo,
nhưng nhà tắm đang có người nên tôi sẽ ngồi viết trước khi những thứ này
trôi khỏi đầu óc.
Tôi đã đi bộ về nhà trong tình trạng mù dở bởi vì để tránh gió thốc, tôi
lấy ô chắn trước mặt như một cái khiên. Nhưng cũng vì thế mà tầm nhìn
của tôi bị hạn chế xuống khoảng nửa mét dưới đất. Tôi cứ nghĩ hầu hết mọi
người đều cao hơn tôi và họ sẽ nhìn thấy tôi để mà tránh ra. Vậy là tôi cứ đi