MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 184

ngắm mưa và người ngoài phố. Những người còn lại thì ngả ngốn tán gẫu
bên những chai rượu rỗng, còn tôi thì ngồi viết những dòng này bằng bút bi
trên một chiếc bàn nhỏ. Nếu Monet hay Renoir bước vào căn phòng này, họ
hẳn có thể vẽ lại quang cảnh căn phòng và đặt tên cho nó “Hoàng hôn
Venice” hoặc đơn giản là “Venice”.

Lười biếng, mơ màng, hoàng hôn là những từ thích hợp để mô tả tinh

thần của Venice.

Trời vẫn mưa nhưng chỉ còn lất phất rả rích. Tôi mừng là mình đã đến

Venice mà không hề có một chút kế hoạch hay ý niệm gì về thành phố; chỉ
cứ lang thang từ chỗ này sang chỗ khác bởi vì đấy là một cách tốt nhất để
có thể tận hưởng cái đẹp của Venice theo đúng tốc độ lười biếng và mơ ngủ
của thành phố thay vì kiểu “mình phải đi đến chỗ này, mình phải đi đến chỗ
kia”.

Bữa tối chung trong nhà trọ khá ngon mặc dù đơn giản: chỉ là pasta với

thịt bò và nấm. Kate và tôi ngồi trên sô pha cạnh nhau vì cả hai chúng tôi
đều vào muộn và cái bàn to giữa phòng đã chật kín người. Hai chúng tôi đã
nói chuyện từ lúc Kate trở lại; câu chuyện chẳng mấy chốc quay về hôn
nhân. Kate đã từng kết hôn một lần. Chị kể cho tôi nghe cuộc đời như tiểu
thuyết của chị. Nhưng trước khi kể về Kate, tôi cần phải ghi lại: ba cô sinh
viên người Úc vừa mới được bổ sung vào phòng tôi. Tuy thế, cả ba đều là
gốc châu Á. Cả ba là bạn của nhau từ bé, vào đại học cùng nhau, vừa mới
tốt nghiệp cùng nhau và đã đi du lịch bụi xuyên châu Âu cùng nhau trong
suốt gần ba tháng qua. Cả ba sẽ ở Venice vài ngày, rồi sẽ đi Paris trước khi