MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 186

“Thế chị sống với anh nhạc rock kia có vui không? Nhạc sĩ, họa sĩ, nhà

văn… họ sống trong đầu họ nhiều quá, mà họ lại cũng không cưỡng được.”

“Bọn chị sống cũng vui. Nói chung cũng lên lên xuống xuống, thăng

trầm như bất cứ cặp nào, cưng biết đấy.”

“Thế rồi bọn chị cứ thế chia tay hay có chuyện gì lớn xảy ra?”

“Kể ra thì cũng nhiều nguyên nhân, nhưng chẳng cái nào là biến cố lớn

cả; cơ bản là đến cuối năm thứ hai, chị muốn anh ấy phải quyết định dứt
khoát xem có kết hôn không, rồi còn chuyện con cái nữa. Nhưng anh ấy
không quyết định được. Thế là chị bảo chị phải ra đi để xây dựng cuộc sống
của chị.”

“Thế anh ấy có buồn không? Có giữ chị lại không?”

“Buồn chứ. Bọn chị khóc suốt. Anh ấy muốn chị ở lại, nhưng anh ấy

cũng không thể quyết định được việc kết hôn. Anh ấy không muốn kết hôn,
anh ấy chỉ muốn sống với nhau như thế, anh ấy bảo sao không thể cứ sống
với nhau như thế này, chị thì không thể mãi được, chị không thể cứ như thế
đến hết đời, đơn giản là chị không thể.”

“Chị có thấy tiếc gì sau toàn bộ chuyện này không? Nghe chuyện em cứ

có cảm giác mất mát thế nào đó.”

“Không, chị không tiếc.”

“Thế chị có tiếc khoảng thời gian mà chị đã theo đuổi và ám ảnh về cái

anh nhạc rock này không? Chị có bao giờ tiếc là chị đã phí thời gian cho nó
vì kết cục của nó đã không như chị mong muốn?”