MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 187

“Không, nó là một tình cảm thật em ạ, lúc đó tình cảm của mình rất trong

sáng và chân thành, tuy đúng là trẻ con nhưng nó là cái trong sáng và chân
thành của trẻ con. Cho nên chị không tiếc. Nó ngớ ngẩn, đúng rồi, nhưng
mà lúc đấy nó thế, nó rất chân thành.”

“Thế chị có tiếc đã ly dị chồng không? Chị nói anh ấy là người tốt, và chị

đã hạnh phúc; chị có bao giờ tiếc là nếu chị không ly dị thì cuộc sống của
chị vẫn cứ êm đềm đến giờ?”

“Không, chị không tiếc. Anh ấy tốt nhưng cuộc sống bọn chị vẫn thiếu

cái gì đó, chị không thể giả vờ được. Nếu chị không chia tay thì chị vẫn
không thể nào thôi ám ảnh về người kia, thực sự là như thế. Với cả, tiếc làm
gì cho phí phạm, mỗi một lúc mình chỉ có thể quyết định điều tốt nhất vào
lúc đó thôi cưng, mình làm sao biết được quyết định đó là tốt nhất hay
không, đời thì dài, chết có khi cũng còn chưa là kết thúc thì làm sao tính
được?”

“Thế chị có định sẽ lập gia đình lại không?”

“Chị không biết, chị không cần lấy chồng nhưng chị muốn có con, mà

chị cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa cho nên chị phải nhanh lên. Nhưng
chị cũng không thể lấy đại một ai đấy chỉ để có con. Cưng biết đấy, khi đến
từng này tuổi thì rất thực tế, không thể lãng mạn như thời còn hai mươi tuổi
được nữa. Bây giờ, chị không thể nào hẹn hò với người nào không có công
ăn việc làm tử tế, không đủ tự nuôi sống bản thân. Ý chị là, chị sẵn sàng
làm việc nhưng mà người đó cũng phải làm việc nữa. Không thể nào có
kiểu tình yêu ‘tình yêu là tất cả, tình yêu sẽ chinh phục tất cả’. Chị không
thể kham nổi cách sống đó nữa.”

“Em xin lỗi nhưng mà nghe như vậy thấy buồn quá.”

“Ừ, buồn, chị biết, nhưng mà đời nó vậy đấy.”