MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 188

“Làm sao mà đời người ta lại cứ xuống dốc như vậy nhỉ? Em cứ nghĩ,

hàng triệu, hàng tỷ người… tất cả đều cứ đi xuống dần, lụi dần, chẳng mấy
người hạnh phúc; ai cũng có rất nhiều ước mơ và dự định, và hăm hở lúc
hai mươi tuổi, nghĩ rằng mình có thời gian để làm tất cả, nhưng chớp mắt
một cái, cuộc sống dường như đã sang dốc bên kia rồi, chỉ có đi xuống và
mọi thứ chỉ là xoay xở thực dụng để có thể sống được.”

“Chờ đến lúc cưng ba mươi tám tuổi như chị; nó sẽ còn buồn hơn nhiều

so với những gì em tưởng tượng bây giờ.”

Tôi nhìn Kate. Lúc trẻ hơn, chắc chắn chị là một cô gái xinh đẹp và năng

động; chị chắc chắn đã có lúc nghĩ mình có tất cả, và có thể có tất cả… thế
mà bằng cách nào đó, cuộc sống của chị đã đến chỗ như bây giờ: một người
viết báo nghiệp dư, cố gắng làm việc đủ sống và nuôi hy vọng sẽ có một gia
đình trong khi hy vọng cứ mỏng dần, mỏng dần. Chị đã rẽ sai ở chỗ nào?
Đã lạc lối ở chỗ nào? Cuộc sống có cách riêng để chơi khăm hay tất cả là
lỗi của chị?

Tôi không biết nữa.

Ở sâu trong tim, người ta nghĩ gì? Muốn gì? Cần gì?

Nếu tôi chia tay Sơn, cuộc đời tôi rồi có kết cục giống như Kate không?

Venice, ngày…

Bây giờ là 10 rưỡi sáng và tôi đang ở trong nhà thờ Thánh Mary. Tôi

chạy vào đây để tránh mưa sau khi đã mua vé tàu ở ga Santa Lucia. 3 giờ
chiều mai tôi đi Florence rồi mà Venice thì cứ mưa ròng rã như thể cái
thành phố nổi này quyết làm cho toàn bộ ký ức của tôi về Venice là một tập
hợp hỗn độn của mưa, lạnh, ướt, và dĩ nhiên là nước – nước ở bên dưới,