MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 189

nước ở bên trên, nước đầy trong không khí, nước dọc, nước ngang, nước ở
khắp nơi.

Tôi đã quên hôm nay là Chủ nhật, cho tới lúc chạy vào đây tránh mưa và

chứng kiến lễ cầu kinh sáng Chủ nhật. Buổi lễ sớm lúc 7 giờ đã xong và bây
giờ là buổi lễ thứ hai trong ngày; và nó được mở đầu bằng một giai điệu
organ quen thuộc mà tôi đã nghe rất nhiều lần vào những sáng Chủ nhật ở
nhà thờ Ngõ Trạm cùng với Quang Anh. Nó là bài thánh ca khai lễ với câu
kết thúc “Chúa cha và Con, Thánh linh muôn đời”. Ngay cả khi được hát
bằng tiếng Ý, tôi cũng vẫn nhận ra giai điệu. Tôi ngồi ở phía cuối nhà thờ;
cách tôi hai bước chân là một buồng xưng tội nhỏ. Từ lúc tôi vào ngồi đây,
hai phụ nữ và một người đàn ông đã lần lượt vào xưng tội. Tôi không biết
họ xưng gì với đức cha ngồi trong đó nhưng, nếu có thể, tôi cũng muốn
được xưng.

“Trình cha, con là kẻ có tội. Đêm qua, con đã có rất nhiều ý nghĩ xấu

xa…”

Quả thật, đêm qua tôi có rất nhiều ý nghĩ xấu xa. Nhưng mà buổi lễ đã

bắt đầu.

Đầu tiên cũng là những màn cầu nguyện chung và dàn hợp ca nhà thờ hát

vài bài Kinh Thánh quen thuộc (giờ tôi mới nghĩ ra, có lẽ nghi thức các
buổi lễ nhà thờ ở đâu cũng thế, vị họ cần có sự thống nhất này để tập hợp
các con chiên khắp thế giới). Sau đó thì một đức cha to béo và hói bắt đầu
giảng đạo. Đức cha này là tạng đức cha bốc đồng (trái với kiểu các đức cha
trầm mặc, sâu lắng) – tức là ông nói to, nói nhiều, cao hứng, liên tục lên
bổng xuống trầm, đi đi lại lại trong lúc giảng. Tôi hoàn toàn không hiểu đức
cha giảng gì nhưng nghe có vẻ rất thú vị, những bà già ngồi bên dưới liên
tục “Amen” làm dấu thánh, và giữa một màn giảng bài cao hứng, đức cha
giơ hai tay lên trời hét to “paradiso, paradiso” rồi thêm một vài từ khác và
lại “paradiso”.