Vậy là đức cha đang giảng về thiên đường. Tôi không muốn báng bổ,
nhất là vì tôi đang ở trong nhà thờ, nhưng quả thực mỗi lần nghe tiếng Ý,
tôi không thể nghĩ đến thiên đường hay bất cứ cái gì khác ngoài phim Bố
Già. Thực tế là từ khi tới Ý, tôi đã nghĩ rất nhiều tới Bố Già và mafia. Đến
mức, hôm qua, trên đường về lại nhà trọ, tôi dừng ở một cửa hàng bánh
ngọt để mua một cái bánh cuộn kem canolla Sicily chỉ vì trong Bố Già phần
III, Connie đã đầu độc cha đỡ đầu của mình bằng một cái bánh trứ danh
này.
Vì tôi đang nói đến Bố Già và đầu độc, và vì đức cha trên kia sẽ còn
giảng lâu và trời thì đang mưa bên ngoài, tôi sẽ viết lại những ý nghĩ tồi tệ
của tôi đêm qua.
Đêm qua, tôi đã lên giường với quyết tâm phải ngủ một giấc dài mà tôi
rất cần để có thể lấy lại sức. Nhưng khoảng gần nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì
một cô nàng người Úc liên tục gây ồn trong phòng. Cô nàng này đã uống rất
nhiều rượu trong bữa tối và chắc say xỉn cho nên cứ đi lại rầm rập và sập
cửa rầm rầm mỗi lần đi ra đi vào. Cô ta không ở trong phòng tôi; cô ta ở
phòng bên cạnh nhưng liên tục đi qua phòng tôi để sang phòng của mấy cậu
con trai; và họ cười đùa, uống rượu, đi ra đi vào liên tục, mỗi lần lại sập cửa
ầm ầm và bước chân thì huỳnh huỵch như đóng gạch.
Bằng vào những tiếng động trong phòng, tôi biết tất cả những người
trong phòng tôi đều đã tỉnh dậy – cả Kate, cả mấy cô bé sinh viên người Úc,
và những người còn lại. Nhưng chúng tôi có lẽ đều hiền lành như nhau nên
chẳng ai nói gì. Và vì không có ai nói gì, cho nên tôi lại nghĩ “Có khi chỉ
mỗi mình là bực vì mình thiếu ngủ cả tuần nay.” Và thế là, để tự xoa dịu
bản thân, tôi bắt đầu cố nghĩ những ý thiền định kiểu như “Nào, mình biết
là mình không thể nào khống chế được bên ngoài. Mình chỉ có thể kiểm
soát bản thân mình mà thôi. Nào, tất cả là do tâm mà ra, hít vào, thở ra, hít
vào, thở ra… ngủ đi, ngủ đi…”