MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 181

Ở cửa hàng ăn ra, tôi bỏ ô, để đầu trần, tạt hết chỗ nọ đến chỗ kia để

ngắm nghía sự hoàn hảo điên rồ trong mọi chi tiết của Venice. Từ những
cửa sắt uốn công phu, những cầu ngắn bắc qua các kênh nước với độ cong
và chiều dài được tính cẩn thận, những cửa sổ đan xen nhau trên các mặt
tường, những tay nắm cửa bằng đồng, màu đỏ của ngói lợp trên các mái
nhà, màu nâu của đá lát đường dưới chân, sự phân bổ các khoảng không
gian trống với các ngôi nhà… Venice là một mê cung nhưng không gây cảm
giác ngột ngạt; một mê cung mà không thể được tả bằng từ nào khác ngoài
exquisite

[61]

”. Cũng đúng thôi: thành phố này được xây trên nước từ khoảng

thế kỷ IX đến thế kỷ VIII. Những người xây thành phố này chắc chắn phải
có một ý thức tuyệt hảo về sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người; họ
cũng phải có các kỹ năng tuyệt với để giữ thành phố này không chỉ nổi trên
mặt nước suốt hàng ngàn năm qua mà còn là trung tâm hội hè, nghệ thuật
của châu Âu trong thế kỷ XVIII.

[61] Tinh xảo, tuyệt vời, hoàn mỹ.

Dưới mái hiên một căn nhà đóng kín cửa cạnh nhà thờ thánh Maurizio,

tôi đứng lại ăn miếng bánh màu vàng mua lúc nãy. Nó có vị hơi giống bánh
nướng, và cái nhân vàng bên trong là trứng; nhưng miếng bánh lại không
khô, không sệt, không bở, và cũng không ngọt khé như bánh nướng. Tôi
vốn không thích đồ ngọt, vậy mà tôi ăn hết cả miếng bánh to bằng bàn tay
và nghĩ đến việc quay lại mua thêm một miếng nữa cho bữa tối. Sau đó, tôi
mở hộp ăn món salad cá thu… Trời ơi, nó ngon khủng khiếp, những lá
spinach xanh sạch sẽ, không dấu vết giập nát, những quả cà chua nho đỏ
mọng, và một lớp dầu ô liu mòng được tráng lên trên, và những miếng cá
thu… Thêm vào bữa ăn tuyệt vời ấy, cái dĩa nhựa mà người chủ quán bỏ
vào trong túi đồ ăn cho tôi là một cái dĩa nhựa màu vàng chanh, có một cán
rất dài và mảnh; cái cán ấy được gọt vát một đường rất nhẹ ở đầu – chỉ một
chi tiết ấy thôi nhưng nó khiến cái dĩa không còn là một thứ người ta dùng
với mục đích chính là xiên thức ăn cho vào bụng rồi sẽ vứt đi. Rõ ràng, kể