MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 164

ngày hôm nay chắc họ cũng không cho khách vào thăm Nhà thờ để còn
chuẩn bị đón Giáo hoàng. Bây giờ, xung quanh Nhà thờ, ở cả hai bên bờ
sông, phía trước và phía sau, người ta đã dựng lên rất nhiều rào chắn, màn
hình ti vi ngoài trời và các xe thu phát. Tầm này ngày mai, chỗ này sẽ đông
nghẹt người đón Giáo hoàng. Khi nghĩ đến việc Paris đã đông nghẹt khác
du lịch từ mấy hôm nay, tôi mừng rằng hôm nay tôi sẽ rời Paris.

Nhưng nói như vậy là nói dối rồi. Tôi không mừng mình sẽ rời Paris

hôm nay bởi vì dù đông đến mấy, chật đến mấy, Paris vẫn có một chỗ cho
tôi và tôi có một chỗ cho Paris. Nhưng tôi sẽ đi, dù có hơi bịn rịn như phải
chia tay một người bạn thơ ấu. Đêm qua, Carrie hỏi tôi “Sao chị có thể thích
Paris thế nhỉ?” và nhún vai “Em thì không thích lắm, nhiều khách du lịch
quá.” Tôi chỉ cười vì sẽ mất quá nhiều thời gian để giải thích cho Carrie
hiểu rằng quan hệ của tôi với Paris đã bắt đầu ở một nơi không có những
người khách du lịch này và đang tiếp diễn theo cái cách mà những khách du
lịch này không thể làm ảnh hưởng.

Nhưng nói về sự quyến rũ của Paris thì tôi phải nhắc đến một việc mà tôi

đã nghĩ từ hôm đầu đến đây: Tôi vừa không thể tưởng tượng nhưng đồng
thời lại thấy hoàn toàn có thể hiểu tại sao cái thành phố bé nhỏ này có thể
chứa nhiều con người vĩ đại đến vậy. Những đường phố nhỏ này đã thấy
dấu chân của rất nhiều nghệ sĩ, nhà tư tưởng, chính khách lớn… họ đã đến,
đã sống, và chết ở đây. Làm thế nào mà những bộ óc lớn này có thể ở cùng
trong một không gian nhỏ, ảnh hưởng lẫn nhau nhưng không dẫm đạp lên
nhau, chia sẻ mà không tan biến vào nhau, kết nối những vẫn độc đáo và
riêng biệt, chung mà vẫn một mình, cứ ngang nhiên vĩ đại. Tôi cứ nghĩ đến
tất cả những salon văn học ở Paris trong các thế kỷ trước và hiểu tại sao chỉ
có ở Paris chuyện này mới xảy ra. Như phòng khách văn học của Hugo, nơi
những nhà văn và nghệ sĩ thuộc trường phái Lãng mạn đã tụ tập thường
xuyên. Hay phòng khách của Mallarmé mà người Paris gọi là Les Mardistes
(Những kẻ Thứ Ba) vì thứ Ba hằng tuần là nơi tụ tập của các trí thức và
nghệ sĩ bao gồm Yeats, Rilke, Paul Valéry, Paul Verlaine, v.v… Và dĩ nhiên
phải kể đến phòng khách của Gertrude Stein – tụ điểm của những nhà văn,