Tôi đi bộ trở lại bờ sông Seine, đứng đó nhìn xuống dòng nước một lúc rồi
mới về phòng.
Trong phòng, Carrie đang ngồi trên giường chăm chú nghiên cứu bản đồ
Paris:
“Em đã tìm được nhà thuê chưa?” Tôi hỏi.
“Chậc,” Carrie tặc lưỡi rồi phá lên cười. “Kế hoạch của em có một thay
đổi nhỏ, Fuck, em đã khóc suốt cả ngày hôm nay…”
“Sao thế?”
Hóa ra, Carrie đã đi tới xem và thích căn hộ đó. Nhưng vì Carrie chưa có
việc làm và chỉ có visa du lịch nên người cho thuê nhà yêu cầu Carrie phải
trả trước ba tháng tiền mặt, tức là khoảng 4000 đô la. Khi Carrie ra ngân
hàng rút tiền, cô phát hoảng vì bốn nghìn là một nửa số tiền mà Carrie đã
tiết kiệm được trong suốt mấy năm vừa học vừa làm bồi bàn.
“Thế là em bắt đầu khóc và nghĩ, fuck, không biết em đến Paris làm quái
gì nhỉ. Chẳng hiểu thế quái nào em lại nảy ra cái ý định quỷ quái là chuyển
đến Paris sống một năm chứ. Em không thể làm thế được, em không thể.
Em khóc, em gọi điện cho mẹ em, em bảo mẹ ơi, con không làm được. Mẹ
em bảo con có thể làm bất cứ thứ gì con muốn, nếu con muốn chuyển đến
Paris sống thì dũng cảm lên, con có thể làm được, còn nếu con chỉ muốn đi
du lịch khắp châu Âu thì cũng được, tùy con. Em bảo là thôi con không
chuyển đến Paris sống nữa, con chỉ đi du lịch quanh châu Âu khoảng ba
tháng rồi sẽ về lại Mỹ. Đấy, giờ kế hoạch mới của em là thế… Nhưng vấn
đề là bây giờ em không biết làm gì với cả cái đống shit này của em. Fuck!
Em mang theo nhiều đồ quá, em cứ nghĩ là em sẽ chuyển đến đây, nhưng
giờ chỉ đi du lịch thôi thì em không biết làm quái gì với đống shit này.”