“Cái đó thì chẳng cứ người Mỹ.”
“Có thể cô gái này thuộc dạng tự ti ngầm. Không biết được đâu, nhiều
người tỏ ra rất tự tin bên ngoài nhưng nếu bạn biết rõ họ thì bạn mới thấy
họ là một đống đổ nát bên trong A big mess. Tôi từng hẹn hò với một cô gái
rất đẹp, fun, sexy, tự tin nơi công cộng, nhưng sau tôi mới biết là cô ấy trầm
cảm kinh niên; khi nào không dùng thuốc chống trầm cảm thì cô ấy chỉ có
nằm bẹp khóc lóc ‘Anh có yêu em không? Em xấu xí lắm phải không?
Chẳng ai thích em cả’.”
“Thế cậu bỏ cô ấy vì cô ấy trầm cảm à?”
“Cậu tệ quá. Bố tôi cũng bị trầm cảm.”
“Không, không, không phải vì cô ấy trầm cảm, mà vì không hợp nhau
thôi; tôi đã cố giúp cô ấy một thời gian dài nhưng tôi đứng còn chả vững thì
làm sao giúp được. Cứ quấn lấy nhau thì rồi cả hai chết thảm, thế là bọn tôi
chia tay.”
“Có thể không phải là người Mỹ không biết yêu, có thể chỉ là cô gái Mỹ
của anh thôi; có thể cô ấy không cáng đáng nổi một tình yêu lớn.”
“Vấn đề là anh tiến nhanh quá, lẽ ra phải có chiến thuật. Bày tỏ nhanh
quá là họ sợ.”
“Nhưng mà tôi không muốn chiến thuật; yêu thì yêu, có phải chết đâu mà
sợ.”
“Có thể với môt số người tình yêu còn đáng sợ hơn chết.”
“Hồi đấy, cậu có để râu như bây giờ không?”