Cả đám lúc này háo hức với câu chuyện. Tôi nói tên nhà trọ ở Venice.
“Phù! May quá, tôi không ở đấy,” cậu ta nói. “Nhưng có người bạn tôi ở
đấy. Mà tôi biết người Úc thế nào rồi. Thay mặt cho người Úc và đàn ông
Úc, tôi xin lỗi chị.”
“Đàn bà,” tôi nói. “Một người đàn bà Úc đã làm tôi khó chịu chứ không
phải đàn ông.”
“À,” cậu ta tặc lưỡi, “đàn bà Úc thì tôi biết rồi. Trứ danh!”
Vậy là câu chuyện chuyển sang kể tội người Úc, rồi đến kể tội người
Anh, người Mỹ, người Pháp, người Ý, người Tây Ban Nha…
“Người Mỹ không biết yêu. Người Mỹ đến yêu cũng phải chuyên nghiệp
hóa thành công đoạn, y như họ biến nấu ăn thành các công thức. Gặp nhau
bao nhiêu lần thì mới ngủ với nhau, bao lâu sau thì giới thiệu với bố mẹ,
bao lâu thì đính hôn, bao lâu thì cưới… nói chung là không biết yêu.”
“Ê ê, kết luận hồ đồ,” mấy cô gái Mỹ kêu lên.
“Cậu ấy đúng đấy. Tôi xin lỗi nhưng phụ nữ Mỹ không biết yêu thật. Họ
rất thuộc bài làm thế nào để một người đàn ông phải lòng bạn, lúc mới gặp,
họ tỏ vẻ rất tự tin, họ fun, họ sexy hấp dẫn, nhưng một khi rơi vào tình yêu
là họ cứng người lại, họ chẳng biết làm thế nào cho nó sống. Năm ngoái, tôi
gặp một cô người Mỹ này ở Paris. Bọn tôi đi nhảy, đi ăn với nhau; tôi rủ cô
ấy sang Barcelona; cô ấy đi. Xong rồi cô ấy về Mỹ, tôi bảo tôi sẽ sang thăm
cô ấy, cô ấy không thể tin được tôi sẽ từ tận Barcelona sang. Rồi đến lúc tôi
bay sang, cô ấy vẫn không tin. Tôi bảo tôi có thể chuyển sang Mỹ để ở gần
cô ấy vì tôi thích cô ấy. Đến đây thì cô ấy phát hoảng… Thế đấy, người Mỹ
thích mơ mộng về tình yêu lớn, tình yêu vĩ đại, tình yêu vượt qua tất cả,
nhưng khi nó xảy ra với họ thì họ không biết làm thế nào.”