MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 214

Tất cả phá ra cười. Có vẻ như giữa mấy người này đã có chuyện đùa gì

đó lúc trước liên qua tới cậu người Úc.

“Ồ, thế thì chị sẽ còn có thêm nhiều kinh nghiệm xấu nữa với cậu này,”

họ tranh nhau nói.

“Thế những người Úc đấy làm gì chị?” Họ hỏi.

“Cũng không có gì nghiêm trọng cả,” tôi nói. “Họ chỉ uống quá nhiều,

nói quá to và…”

Tôi không thể nào nói hết bởi vì tất cả bọn họ lại cười phá lên, lần này

còn to hơn và ngã cả xuống đất. Chắc chắc là họ có một “inside joke

[64]

” nào

đó trong nhóm mà tôi không thể biết về cậu người Úc này.

[64] Chuyện cười bí mật mà chỉ có người trong nhóm mới biết với nhau.

“Thôi thế thì chị mô tả đúng cậu này rồi,” họ đều nói.

“Chị có chắc là không phải cậu ta không? Chị nhìn kỹ đi. Có khi chính

cậu ta ở trong cái nhóm đã gây phiền toái cho chị.”

Cậu người Úc hỏi tôi:

“Chuyện đó xảy ra ở đâu?”

“Venice. Tôi vừa từ Venice đến đây chiều nay.”

“Tôi cũng vừa từ Venice đến đây chiều nay. Hay có khi là tôi thật nhỉ.”

“Chắc không đâu; nếu là cậu thì tôi đã nhớ.”

“Chị ở khách sạn nào”