Sau bữa ăn nhẹ, Keith và Andy dẫn chúng tôi xuống nhà xe để nhận
những chiếc xe đạp 24 tốc độ. Ở chỗ này, tôi cần phải mở ngoặc nói thêm
rằng Andy từng là tay đua xe đạp chuyên nghiệp trong nhiều năm. Rồi
Andy gặp Keith - một sinh viên Anh đi du lịch tới Florence và cũng thích
đạp xe. Hai người bắt đầu đạp xe quanh vùng này như một cách tập luyện;
rồi dần dần, họ nảy ra ý định sẽ tổ chức các tour đạp xe. Đến nay, công việc
của họ tiến triển rất tốt và cả hai đã bỏ việc đua xe chuyên nghiệp. Andy nói
“Đua xe cũng tốt, nhưng chẳng kiếm ra tiền mà sống”. Còn mỗi chuyến dẫn
tour như thế này, tôi nhẩm tính, có 25 người, mỗi người đóng 65 euro, nếu
trừ tiền họ cho hai bữa ăn, tiền nước, tiền các chi phí xe cộ, thì chắc cả hai
cũng được 500 euro/ngày, mỗi tháng họ đi 10 đến 15 chuyến, tức là khoảng
5000 euro cho hai người mỗi tháng. Với mức này, ít nhất họ cũng đủ sống ở
đây.
Sau khi nhận xe và được hướng dẫn cách điều khiển xe, chúng tôi được
phân thành ba nhóm, mỗi nhóm mười người, và lập tức lên đường. Mỗi
người cũng được phát một cái mũ bảo hiểm và một chai nước. Nhóm đầu
tiên đi theo Andy, nhóm thứ hai đi theo Keith, và nhóm thứ ba đi theo cô
gái mà chúng tôi mới gặp ở trên lâu đài. Nghe phân công như thế, tôi đoán
ngay nhóm thứ nhất chắc là toàn những người to khỏe và hăng máu; mà tôi
thì không có cả hai đặc điểm này. Thực tế là khi nghe Andy vừa nói “Nhóm
1 đi cùng tôi” thì một người đàn ông ngoài năm mươi nói với vợ:
“Chúng mình sẽ không đi nhóm này. Mình không phải là ‘cool people.’”
Xe của tôi đúng là một cái xe đạp trẻ con, bánh xe nhỏ hơn tất cả các xe
còn lại. Và tôi dĩ nhiên cũng không muốn đi cùng nhóm này bởi vì tôi rõ
ràng là không thể nào theo kịp họ về thể lực. Nhưng nhóm này có Andy, rồi
cả Greg, Amy, và vợ chồng Texas trong xe chúng tôi; vậy là tôi có cảm giác
như tôi phải đi theo “gia đình” của mình. Vậy là tôi miễn cưỡng nhảy lên
xe, bám theo Andy, Greg, và Amy – lúc này đã phóng vút từ trên sân lâu đài
xuống con dốc dẫn vào.