MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 243

Sau ba mươi phút, chúng tôi rời khỏi dòng xe cộ đông đúc của Florence

và những quả đồi Tuscany bắt đầu trải ra. Càng xa khỏi Florence, xe cộ và
nhà cửa càng vắng. Chẳng mấy chốc, hai bên đường chỉ còn những vườn
cây ô liu và nho và con đường thì lên xuống qua đồi. Andy chắc chắn đã
qua cung đường này hàng ngàn lần nên lái xe rất nhanh như thể đang đi trên
đường bằng; còn chúng tôi trong xe thì bắt đầu thấy lao đao. May mà Andy
rất vui tính và liên tục kể những câu chuyện cười kỳ cục bằng cái giọng
trầm bổng của anh ấy.

“Khỉ thật, tôi mê cái giọng của cậu này quá đi mất,” Greg nói khi chúng

tôi dừng lại để Andy ra ngoài mua nước. “Tôi đoán là cậu ta chắc cũng mê
giọng Mỹ của tụi mình.”

Một tiếng sau, chúng tôi tới điểm tập kết để ăn lót dạ và lấy xe đạp. Đó là

lâu đài từ thế kỷ XI của dòng họ Guicciadini, một dòng họ làm rượu và dầu
ô liu, giống như đa số các gia đình khác ở đây. Keith, Andy, và một cô gái
đưa chúng tôi đi một vòng quanh lâu đài, qua các hầm rượu và hầm đựng
dầu ô liu, giới thiệu cho chúng tôi về quy trình làm cả hai thứ này, rồi lên
tòa tháp cao nhất của lâu đài để nhìn ra cả quang cảnh đồng quê xung
quanh. Sau đó chúng tôi đi xuống một phòng để thứ rượu vang, bánh mỳ và
dầu ô liu.

Đấy là món bánh mỳ với dầu ô liu ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời.

Dầu rất đậm, thoáng một chút vị chát ở cuối lưỡi, sánh, mà không ngấy.
Bánh mỳ mới nướng; vỏ dày cỡ cả phân, không cứng mà cũng không mềm.
Nó giòn vừa phải, đủ để khi nhúng vào dầu ô liu thì miếng bánh mỹ giữ dầu