mình, và trông chắc chắn không cao hơn một thiếu niên mười tuổi ở
phương Tây.
“Xin lỗi,” Keith lại nói, “vấn đề là bọn anh không có đủ xe cho mọi
người. Đoàn hôm nay là đoàn đông nhất mà bọn anh từng tổ chức, bọn anh
hết sạch cả xe đạp rồi.”
“Thế có thể cho cô ấy ngồi trong ô tô cùng đoàn được không ?” Greg
nói, rồi lập tức thêm. “Ồ nhưng mà thế thì chẳng có gì vui vì em sẽ chẳng
được đạp xe.”
“Dĩ nhiên là ngồi ô tô thì cũng được,” Keith nói. “nhưng mà như anh nói
đấy, sẽ chẳng có gì vui cả.”
“Không sao, thế cũng được,” tôi cố chộp lấy cơ hội cuối cũng để được
thấy đồng quê Tuscany. “Cho em đi trong ô tô cũng được. Cứ để cho em
ngồi trong ô tô. Em muốn được thấy Tuscany.”
Mọi người lúc này đều háo hức theo dõi kết cục câu chuyện và họ chăm
chú nhìn Keith chờ nghe quyết định. Mắt tôi cũng dán vào Keith. Keith thì
nhăn nhó không biết quyết định ra sao. Đột nhiên, anh chàng mặc dồ đua xe
nói bằng một thổ âm rất lạ mà tôi không biết là ở đâu.
“Em trèo xuống được không ?”
Lúc ấy tôi đang ngồi trên bờ tường thấp chạy dọc bờ sông. Tôi không
hiểu câu hỏi của anh ta nhưng cũng lập tức nhảy xuống, vừa nhảy vừa hỏi:
“Ý anh là gì ?”
Tôi nhảy xuống và lập tức bỏ cả áo khoác ngoài để làm cho tôi trông nhỏ
còn nhỏ hơn - tôi không hiểu tại sao trông nhỏ hơn thì lại có lợi cho tôi
nhưng lúc đó dường như có tiếng nói mách bảo tôi rằng tôi nên cởi áo.