“Em không đăng ký trước tour này. Đêm qua em gọi thì họ nói là tour đã
đầy rồi. Nhưng em vẫn cứ đến xem có ai bỏ chỗ hay không.”
“Phải có tinh thần thế chứ,” Greg nói. “Được rồi Ruby, chúng tôi nhất
định sẽ giúp em vào. Dĩ nhiên là bọn tôi chẳng có quyền gì nhưng bọn tôi sẽ
cố gắng xin giúp.”
9 giờ 45 phút, bắt đầu có thêm người xuất hiện ở chỗ tập kết và tôi thì
như ngồi trên đống lửa. Càng có nhiều người đến, tôi càng bồn chồn. Các tờ
quảng cáo nói rằng mỗi tuần thường chỉ nhận mười tám người để đảm bảo
an toàn, nhưng đã có tới hai tư người đứng chờ và vẫn chưa thấy hướng dẫn
đâu. Tôi bắt đầu cầu nguyện một cách tuyệt vọng trong đầu: “Please,
please, tôi xin tất cả các thánh thần trị vì Florence, tất cả linh hồn và thiện ý
của những người đang sống hay đã chết ở vùng Tuscany đẹp đẽ này, xin
giúp tôi được đi đạp xe… làm ơn cho tôi được nhìn thấy vùng Tuscany đẹp
đẽ này!”
Đúng 10 giờ, một anh chàng da trắng khoảng hai lăm tuổi mặc áo phông
màu xanh đen với hàng chữ “Michigan” ở trước ngực xuất hiện và tự giới
thiệu mình là Keith, “hướng dẫn viên du lịch”. Anh ta có một giọng nói vui
vẻ, và nói một thứ tiếng Anh rất lạ. Khi anh ta đến chỗ Greg và Amy, Greg
lập tức nói:
“Tôi và vợ tôi đã đặt chỗ trước. Nhưng tôi cần thêm chỗ cho một người
bạn nữa trong nhóm của tôi.”
“Tôi sẽ phải xem rồi mới trả lời anh được,” Keith nói. “Hôm nay, không
hiểu sao chúng tôi có quá nhiều người đăng ký đi.”
Rồi Keith tiến tới chỗ tôi: