Ngày hôm nay nắng đẹp. Vẫn còn sớm mà bên ngoài bảo tàng Uffizi đã
có một hàng người dài tới mấy chục mét đang chờ đến giờ mở cửa. Nhìn
thấy hàng người dài ấy, tôi càng thấy phải ra khỏi thành phố. Vậy là tôi
hùng dũng đi tới điểm hẹn. Tôi đến đó lúc 9 giờ 25 phút sáng và chỉ có một
người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi trên bờ tường bê tông thấp
cạnh bờ sông. Cả hai đều mặc quần soóc, áo phông đi giày thể thao và
mang nước nên tôi đoán có thể họ là người của đoàn đạp xe. Vì trông họ
cũng ngơ ngác như tôi nên tôi tiến tới hỏi:
“Xin chào, anh chị đi đạp xe có phải không?”
“Ôi ơn Chúa là em hỏi,” người đàn ông nói. “Chúng tôi đang băn khoăn
không biết là mấy giờ phải tập trung ở đây, 9 hay 10 giờ. Chúng tôi đến đây
từ lúc 9 giờ nhưng chờ mãi chẳng thấy ai. Chúng tôi đang tưởng chúng tôi
đến nhầm chỗ.”
“Họ nói 10 giờ,” tôi nói. “Họ nói gặp ở chỗ này.”
“Cảm ơn em, may quá; bọn tôi lo lắng từ nãy đến giờ.”
Hóa ra hai người này – Amy và Greg là người bang Ohio – đang đi nghỉ
tuần trăng mật. Học đã đăng ký tour đạp xe này cách đây một năm, lúc lên
kế hoạch cho đám cưới và tuần trăng mật; và họ đã cho thông tin về tour
này vào trong cuốn sổ kế hoạch của họ. Nhưng vì cả hai đều là dân
marketing bận rộn nên đã không hề xem lại cho tới tận lúc đến Florence và
tới đêm qua thì họ nhận ra là không có thông tin gì ngoài tấm bản đồ
Mapquest chỉ điểm hẹn. Họ không biết thời gian hẹn chính xác và cũng
không có địa chỉ chính xác. Họ đăng ký tour này vì hai vợ chồng ông già
người hàng xóm đã nói rằng tour đi xe này là kỷ niệm tuyệt vời nhất của họ
trong chuyến đi Ý.
Nghe Greg nói thế, tôi lại càng quyết tâm phải đi bằng được. Tôi nói với
Greg: