MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 237

vừa trở về sau chuyến đạp xe qua những quả đồi Tuscany, mà chính xác là
vùng Chianti.

Chuyện đạp xe trên đồng quê Tuscany không hề nằm trong kế hoạch của

tôi ở Florence. Tới tận chiều qua tôi cũng không hề có kế hoạch đi. Nhưng
đêm qua, tôi đã đi uống bia với mấy người bạn trong cùng nhà trọ; sau nửa
đêm, trở về nhà từ club cùng với họ, rồi nhìn Florence yên tĩnh trải ra dưới
ánh trăng đầy tháng và nhất là nhìn cái bóng thẫm của bức tượng David trên
quảng trường Signoria vắng người, tôi muốn ra khỏi thành phố. Lúc ấy đã
sau nửa đêm nhưng những tờ quảng cáo tour du lịch đều nói rằng họ trực
điện thoại 24/24 nên tôi cứ gọi. Tôi có ba tờ quảng cáo khác nhau; tôi gọi
cho cả ba và cả ba đều nói rằng họ đã kín chỗ cho tour ngày mai. Thực tế là
họ đã kín chỗ cho cả tuần tới vì tháng Chín là tháng du lịch cao điểm ở Ý.

Khi biết mình không có cơ hội để đạp xe, tôi bắt đầu tưởng tượng: đồng

quê Tuscany như trong những bức tranh… những vườn nho và ô liu trải dài,
những ngọn đồi thấp “như những đàn voi quỳ”, những rặng thông và tùng,
xen lẫn những lâu đài cổ… những màu vàng, màu xanh da trời, xanh lá cây,
nâu đất, màu mật ong, màu cỏ úa, màu bụi và nắng, màu của cái nóng và
những bóng râm trên mặt đất, mùi nho, mùi thông, mùi đất… trời ơi, làm
sao tôi có thể bỏ qua. Vậy là tôi quyết định sáng mai tôi sẽ dậy sớm đi tới
điểm tập kết của những đoàn tour trong quảng cáo, có thể sẽ có ai đó bỏ chỗ
của họ vào phút cuối. Mà kể cả nếu không có ai bỏ chỗ thì tôi cũng sẽ cầu
xin, năn nỉ. Tôi dứt khoát phải thuyết phục họ cho tôi đi, kể cả phải quỳ
xuống lạy lục, tôi nhất định phải được nhìn thấy Tuscany trước khi rời
Florence.

Vậy là tôi yên chí đi ngủ. Tôi giữ được quyết tâm đó đến sáng và 7 rưỡi

sáng thì tôi trở dậy; ăn sáng rồi rời khách sạn. Tôi xem bản đồ các điểm tập
kết và đi tới điểm gần nhất ở gần cầu Vecchio.