8:27 tối: Viết từ quảng trường Vecchio. Tôi ngồi ở một bậc thềm đá,
nghe một người đàn ông và một cô gái vừa chơi guitar vừa hát các bài hát
tiếng Anh. Họ đã hát “All I have to do is dream
[67]
”, rồi đến “Hey Jude” và
bây giờ là “You’re got a friend
[68]
” của James Taylor. Họ phối bè với nhau rất
hay; cô gái không phải người nói tiếng Anh nên hát tiếng Anh với một chút
accent, còn người đàn ông là người Mỹ, có một giọng trầm ấm rất dày.
Quanh tôi, rất nhiều người cũng ngồi trên các bậc thềm, quanh những bức
tượng cẩm thạch lớn của quảng trường mà nghe nhạc. Tôi thấy mình thật
may mắn và hạnh phúc bởi vì tôi đã phát hiện ra cặp nghệ sĩ này trước nhất;
tôi là người đầu tiên ngồi xuống nghe họ, và rồi những người khác mới
tới… nhưng vì tôi là người đầu tiên nên đã chọn được chỗ ngồi tốt nhất.
[67] Tôi chỉ cần mơ.
[68] Bạn có một người bạn.
Tôi nói “may mắn” bởi vì tôi đã định về nhà bằng lối khác; nhưng linh
tính hay cái gì đó mách tôi nên đi cái lối mới này. Dường như các thiên thần
của Rafael, Michelangelo hay linh hồn của Florence đã đưa tôi đến đây bởi
vì họ muốn tôi có một quãng thời gian tuyệt vời ở đây.
Lúc ở Doumo ra, tôi ngồi xuống các bậc thềm lớn bên ngoài cửa nhà thờ
để nghỉ, với ý định sau đó sẽ đi về khách sạn. Lúc đó, mặt trời bắt đầu lặn
và màu nắng cuối ngày hợp tuyệt vời với màu sơn vàng của những ngôi nhà
Florence. Trông như thể cả thành phố đang được quét bằng mật ong, tắm