không sản xuất. Chúng là túi đơn. Không còn cái thứ hai nên chúng rẻ. Cô
hiểu không?”
Không, tôi không thể hiểu cái logic đó. Cái đẹp là cái đẹp, mọi nơi, mọi
lúc, mọi mùa… cần gì đi với bộ sưu tập cho mùa nào…
“Nhưng mà chúng đẹp quá,” tôi nhắc lại lần thứ ba, với một sự ngớ ngẩn
hiển nhiên. “ Xin chị đừng giận, thực sự là tôi không hiểu ; tôi thấy chúng
còn đẹp hơn những cái túi trong bộ sưu tập mùa này của chị, mấy cái túi đắt
tiền kia kìa.”
“Cô nói đúng rồi,” chị ấy nói. “Tôi nói thật nhé, những cái túi này còn
đắt hơn mấy cái túi kia nếu như chúng không phải là những cái cuối cùng
tôi có hoặc không phải túi mẫu. Ví dụ, cái này, tôi chỉ có một cái duy nhất
làm mẫu, tôi làm cái mẫu này, còn đắt hơn cả túi kia, loại da này đắt hơn
nhiều và phải làm rất kỳ công. Nhưng tôi chỉ làm mẫu mà không sản xuất
cho nên tôi định bán nó với giá rẻ, thu lại được bao nhiều thì thu.”
“Tôi hiểu rồi,” tôi nói và không đừng được mà thêm. “Tôi chẳng hiểu là
người Ý các chị bị làm sao nữa. Sao người Ý lại có thể có con mắt nghệ
thuật tuyệt vời thế nhỉ ?”
Chị ấy lại cười.
“Tôi không phải người Ý. Tôi sinh ở Anh nhưng chuyển sang đây lúc tôi
còn nhỏ. Nhưng tôi đồng ý với cô, người Ý có con mắt nghệ thuật đặc biệt;
họ rất riêng không dân nước nào tính kịp họ về khoản này đâu.”
Rồi đột nhiên chị ấy nói:
“Nếu cô trả tiền mặt tôi sẽ bán cái túi này cho cô với giá 65 euro.”