MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 232

“Những cái này thì bao nhiêu tiền?” Tôi hỏi. “Xin chị nói giá cho tôi

trước khi tôi thử đeo chúng nếu không thì tôi sẽ chết.”

“Ôi trời ơi !” Chị ấy phá lên cười. “Cô vui tính quá (chị ấy nghĩ tôi nói

đùa, nhưng mà tôi hoàn toàn không đùa). Nhưng cái này khoảng 75 euro.”

“Chị nói thật đấy chứ ? Chị không đùa đấy chứ? Chúng đẹp thế cơ mà.”

Tôi không thể tin là những cái túi này chỉ có 75 euro, tức là khoảng 130

đô la, bởi vì trông chúng cũng đẹp y như cái túi đó. Làm sao lại có thể chỉ
có 75 euro.

“Chị nói 75 euro đúng không ?” Tôi hỏi lại và chỉ vào một cái túi. “75

euro, không phải 750 chứ ?”

“Phải rồi, 75 euro, không phải 750,” chị ấy lại cười ngặt nghẽo. “Cô vui

tính quá.”

Tại sao người ta rất hay cười và bảo tôi vui tính vào những lúc tôi nói

những điều nghiêm túc và chân thành nhất nhỉ? Hình như bi kịch cuộc đời
tôi hoàn toàn liên quan đến những khoảnh khắc vui tính chết người như thế
này.

“Nhưng mà nó đẹp quá,” tôi nói. “Nó có khác gì với cái kia đâu ?”

Chị bán hàng hẳn là thấy tôi rất đáng thương, vả lại tôi là người khách

duy nhất lúc đó nên chị ấy nói với vẻ rất thật.

“Những cái túi này rẻ hơn bởi vì nó là những cái túi cuối cùng của bộ

sưu tập. Cô thấy đây, mỗi cái chỉ có một màu, không có màu nào khác cả,
và cũng không có cái thứ hai. Nó không hợp với bộ sưu tập tôi đang có cho
mùa này. Cũng có cái như cái này này, chỉ là đồ tôi làm mẫu để bán thử, rồi