MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 231

Florence, nhìn từ nóc thánh đường Doumo

Hóa ra là chết nhiều người, trong đó có tôi. Ở một cửa hàng tôi thấy một

cái túi da đỏ rất đẹp bày trong tủ kính… Tôi đứng ngắm nó một lúc rồi lơ
đãng hỏi người chủ cửa hàng xem tôi có thể nhìn nó kỹ hơn và nếu có thể
thì thử khoác nó… Chị ấy nói dĩ nhiên rồi, và sau đó thì tôi mắc câu như
một con cá tội nghiệp. Tôi đeo nó lên người, ngắm nghía trong gương và
không thể nào bước đi nổi. Trời ơi, cái túi này thuộc về tôi, nó chắc hẳn
được làm ra cho tôi, người thợ nào làm ra nó hẳn đã biết trước có ngày tôi
đến; mà cái túi cũng đã chọn tôi là chủ, nếu tôi không mua nó thì tôi sẽ
phản bội nó, nó sẽ không hạnh phúc với người chủ khác, trời ơi… Ồ nhưng
mà không, tôi không muốn mua thêm cái túi nữa, tôi có nhiều túi rồi, mà tôi
có bao giờ cần túi đâu, lúc nào cũng vẫn chỉ dùng một cái túi cũ duy nhất…
Vậy là tôi đặt cái túi xuống… rồi lại cầm nó lên… rồi lại đặt nó xuống…
rồi lại cầm nó lên… thật là đau khổ… tôi chưa từng biết đến nỗi khổ
shopping cho tới lúc này… trời ơi… nhưng mà không được…

Trong lúc này, người phụ nữ bán hàng cứ thản nhiên nhìn tôi nhắc lên,

đặt xuống. Khi tôi cầm nó lên lần thứ ba, chị ấy nói:

“Cái túi này thật hợp với cô. Tôi không hiểu tại sao nhưng nó hợp với cô

lắm, như là được làm riêng cho cô ấy.”

Trời ơi, giết tôi đi. Giết chết tôi đi. Tại sao chị ấy lại phải nói thế chứ?

Tôi cố thoi thóp:

“Tôi thích lắm, nhưng tôi không thể mua được. Tôi nhiều túi lắm rồi, mà

thực sự lúc này tôi cũng không thể mua một cái túi chừng đó tiền.”

“Có thể cô sẽ mua được những cái túi này chăng.” Chị ấy nói với vẻ

thông cảm và chỉ cho tôi cái giá bên cạnh mà tôi đã không nhìn đến vì mải
dán mắt vào cái túi đó.