Tôi dĩ nhiên cũng chỉ cần có thế. Sau khoảng bốn lăm phút, tôi ra khỏi
cửa hàng với một cái đầu khoai tây mà tôi rất thích. Đến nỗi, tôi nhờ cô ấy
chụp một tấm ảnh cái đầu mới cho tôi và xin chụp chung một cái ảnh. Lúc
này, cô mới cười, hỏi bập bõm:
“ Where are you from ?”
“Tôi là người Việt Nam nhưng đang sống ở Mỹ.”
Hơi dài dòng nhưng cũng không có câu nào khác phản ánh đúng tình
trạng và cảm giác của tôi. Sau tám năm ở Mỹ, tôi thấy mình rõ ràng không
phải người Mỹ nhưng cũng không còn thuộc về Việt Nam nữa. Tôi ở đâu đó
ở giữa. Và càng đi nhiều, tôi càng thấy thế giới quả thật ngày càng trở nên
toàn cầu, danh tính của mỗi người và khái niệm “nhà”, “quê hương” ngày
càng nhòe. Nhưng người bạn tôi gặp trên đường đến từ đủ mọi nơi, làm đủ
mọi nghề, thường không sống ở nơi mà họ sinh ra. “Công dân thế giới” -
đây là cái mà các thế hệ trẻ bây giờ đã trở thành. Không còn là một từ xa xỉ
nữa, nó thực sự là một hiện hữu.
Như ở Florence, tôi đã có người cắt tóc, đã có quán ăn yêu thích. Theo
những kết nối giản đơn đó, Florence hoàn toàn có thể trở thành nhà của tôi.
Tôi chỉ cần thêm một căn phòng nhỏ và một cái xe đạp hoặc xe máy để đi
lại - vậy là đủ dể bắt đầu một cuộc sống mới.
5:30 chiều: Viết từ trên tháp cao nhất của nhà thờ Doumo. Tôi đang ở
trên đỉnh cao nhất của Florence, nhìn xuống thành phố và những quả đồi