“Vâng, ngắn chừng đó. Tôi muốn một cái đầu khoai tây đẹp. Potato,
potato
[66]
…”
[66] Khoai tây, khoai tây.
“Hử ? Patata, patata ?”
Ý tôi muốn nói tới cái đầu tỉa tròn kiểu như đầu của nhóm Beatles thời
những năm 1960. Cái đầu đó trông đơn giản nhưng thực ra rất khó cắt cho
tóc người châu Á. Lúc ở Chicago, tôi đã thử rất nhiều nơi, và cuối cùng chỉ
có mỗi Steve, anh chàng đồng tính ở tiệm cắt tóc trên phố 57 có thể cắt
được cái đầu đó. Steve bảo “đơn giản mới là khó, chứ mấy cái đầu phức tạp
thực ra dễ làm, vì đầu đơn giản thì nếu cắt hỏng là lộ ngay”.
Tôi không biết làm thế nào để giải thích được cho cô gái cắt tóc về cái
“đầu khoai tây” theo ý tôi. Cuối cùng tôi nói:
“Beatles. Paul McCartney. 1963.”
“Ah ah,” cô ấy cười. “Giờ thì cô ấy hiểu ra kiểu đầu tôi muốn rồi.”
Sau khi chúng tôi đồng ý về kiểu đầu, tôi ngồi yên xem cô ấy làm việc.
Thực sự, tôi chưa thấy ai cầm kéo khéo léo như thế và cắt chăm chú nhưng
uyển chuyển đến thế - còn hơn anh chàng điển trai toanh toách bên kia. Có
vẻ như cô ấy mới là thợ chính, còn anh kia chỉ là thợ phụ - chuyên phục vụ
các bà già thích được các chàng trẻ tuổi, bóng bẩy chăm sóc. Thực tế là anh
kia vừa cắt tóc vừa tán chuyên gì đó - chắc để thời trang và làm đẹp - nên
bà khách cứ liến thoắng nói và xoay bên nọ, xoay bên kia để soi gương từ
các hướng. Còn cô gái của tôi, cô ấy không nói một lời trong khi cắt. Hai
mắt cô ấy nhìn thẳng vào tóc tôi, hai tay xoay cái đầu tôi như đang xoay
một quả cam. Rõ ràng tôi không hề tồn tại với cô ấy, chỉ có mái tóc của tôi
tồn tại.