MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 227

có 7 euro nhưng là bữa ăn ngon nhất của tôi trong suốt chuyến đi châu Âu
tới giờ.

Ăn trưa xong, tôi tới tiệm cắt tóc. Đây là tiệm cắt tóc cho sinh viên nên

trông không có gì hào nhoáng. Người cắt tóc cho tôi là một cô gái trẻ, mặc
xuềnh xoàng một chiếc áo thể thao thụng, không son phấn trang điểm, thậm
chí tóc cô ấy cũng bù xù. Trong lúc đó, ở cái ghế bên cạnh, một anh chàng
người Ý rất điển trai và chải chuốt đang cắt cho một phụ nữ trung niên. Tôi
muốn anh ta cắt cho tôi nhưng cô gái kia đã tiến tới, cười rất hiền và hỏi
xem tôi muốn cắt không thôi hay là cả cắt cả gội - cắt không chỉ 12 euro,
còn cả cắt và gội thì 15 euro. Tôi nói cắt và gội. Cô ấy bảo tôi đi tới bồn gội
đầu. Tôi cứ tưởng là nếu tính riêng tiền gội đầu như thế thì tôi sẽ được gội
đầu ba mươi phút như ở Việt Nam, hóa ra cô ấy chỉ lấy nước phun vào đầu
tôi, gãi qua loa rồi xả nước, giống như ở Mỹ. Ở Mỹ thì việc gội này nằm
trong việc cắt tóc rồi, không ai tính thêm tiền.

Gội xong, cô bảo tôi ra ghế ngồi.

“#%%#**@)^#%%*^#%*#,” cô nói một tràng tiếng Ý làm tôi ngẩn ra.

“Vâng” tôi trả lời đại, “vẫn kiểu này, chỉ cắt ngắn đi thôi.”

“#^)$*%&#%*$%*%#*%#,” cô chìa hai ngón tay ra và ra hiệu hai đốt

ngón tay.

“Vâng, cắt đi khoảng chừng đó.”

“#^^*$^*#%*%$*$%*$%*%$.”

“Vâng, tôi rẽ mái ở chỗ này. Tôi sẽ giữ mái bằng. Như thế này…”

“&%&^$&$&*$&*?”