của bình nguyên Tuscany bao quanh thành phố. Từ chỗ này, khung cảnh
thật choáng ngợp. Hàng hàng những ngôi nhà Phục hưng màu đỏ, vàng, và
da cam tỏa ra như những cánh cung từ quảng trường trung tâm thành phố,
chạy tới những chân núi xanh xa. Mặt trời đang lặn, rải những ánh nắng ấm
dịu xuống một vài nóc nhà ở phía bên kia thành phố, trong khi lại chói sáng
ở phía khác. Đây đó trên những quả đồi, mây trắng bảng lảng trong một thứ
ánh sáng mơ hồ như phủ khói. Bầu trời có màu gần xanh nhưng ở về phía
Tây có những đụn mây hồng và tím dày, qua đó, những luồng sáng trắng
xuyên xuống thành vệt. Thật là một cảnh thành thần; người ta có thể cứ
chép nguyên khung cảnh này và gọi nó là thiên đường. Tôi có thể đứng đây
ngắm cái cảnh này mãi mãi nhưng Doumo sẽ đóng cửa lúc 6 giờ 20 phút
nên tôi phải ghi nhanh một chút rồi ra khỏi đây.
Tôi đã vào đây sau khi loanh quanh shopping trong thành phố. Shopping,
phải rồi; dù không hề có ý định, nhưng tôi đã không cưỡng được. Tôi không
hề phóng đại.
Chiều nay, sau khi cắt tóc, tôi đi loanh quanh, hờ hững ngắm nghía các
cửa hàng bán đồ da ở con đường chạy dọc sông Arno với ý nghĩ “Cứ nhìn
thôi thì có chết ai?”