Tôi đã sẵn sàng trả 75 euro rồi, nhưng các cụ quả không sai khi nói
“Thấy bở đào mãi” vì sau khi nghe chị ấy nói thế thì tôi mỉm cười, nói với
chị ấy:
“60 euro nhé.”
Và thêm:
“Tôi xin chị đấy, tôi thích nó lắm.”
Chị ấy nhăn nhó, vặn vẹo một lúc, rồi nói:
“Thôi được, tôi lỗ rất nhiều tiền cho cái túi này nhưng mà tôi thích cô,”
tôi nói thật đấy. “Tôi sẽ để nó cho cô.”
Tôi không biết chị ấy có thích tôi thật không và tôi cũng không biết thực
sự chị ấy mất bao nhiêu để làm cái túi. Nếu tôi kể chuyện này với mẹ tôi,
chắc chắn mẹ tôi bảo tôi bị lừa; với mẹ tôi thì tôi là đứa dễ bị lừa nhất trên
đời, người ta nói sao tôi trả vậy và luôn tin bất cứ sự phỉnh phờ nào. Nhưng
kệ, tôi có một cái túi đẹp mà tôi thích. Với tôi, chuyện chỉ có thế. Ai lừa tôi
là việc của người đó, tội của người đó.
Chị bán hàng cẩn thận bọc cái túi cho tôi trong một cái túi giấy vàng
nhạt, rồi bỏ vào trong một cái túi xách khác bằng vải. Rồi chị còn nói
chuyện với tôi về các loại da, về việc làm túi, về việc thiết kế túi và sản xuất
túi ở Florence. Chị ấy chỉ cho tôi thấy cần phân biệt các loại da như thế nào
để biết đâu là túi thật…
Sau khi ở cửa hàng túi ra, tôi còn mua thêm một đôi giày da và một đống
sổ bọc da tuyệt đẹp để làm sổ ghi chép trong vài năm tới. Sau đó, tôi về lại
nhà trọ, cất chúng đi rồi tới Doumo.
Nhưng giờ, tôi phải xuống đã. Họ sắp đóng cửa Doumo.