trong mật ong. Thế là tôi quyết phải đi bộ trở lại cầu Vecchio để nhìn ánh
hoàng hôn trên sông Arno và trên các ngôi nhà dọc sông.
Tôi đã không lầm. Từ cầu Vecchio nhìn ra, hoàng hôn buông xuống
Florence như một phép màu. Như thể Chúa hay các thiên thần trên cao đang
lấy một bình vàng lỏng đổ xuống thành phố. Giờ thì tôi hiểu tại sao cái
thành phố bé tí xíu này lại sản sinh ra nhiều nghệ sĩ vĩ đại thế, hằng giờ,
không thể nào không hướng tới cái đẹp và coi cái đẹp như một phần máu
thịt. Không thể nào không nghĩ đến thiên đường và thần thách.
Tôi đứng đó ngắm mặt trời lặn rồi đi bộ trở lại cái quán nhỏ mà tôi đã
mua bữa trưa. Tôi mua một ít cà tím nướng, một ít rau dền xào tỏi, một ít
khoai tây, và một miếng sườn to. Rồi tôi đi bộ về phía nhà trọ. Tôi đã định
sẽ trở lại nhà trọ, ăn bữa tối này rồi sẽ đi ngủ. Nhưng trên đường về, tôi đã
rẽ ngả này và gặp hai người nghệ sĩ đường phố.
Họ vừa mới hát “The Boxer” của Paul Simon và Art Garfunkel. Tôi vui
quá. Nhưng trời bắt đầu trở lạnh và tôi đã thấy đói. Tôi sẽ nghe thêm hai bài
nữa rồi về khách sạn ăn bữa tối chắc chắn sẽ rất ngon này. Chỉ thế thôi là đủ
cho một ngày tốt lành nữa. Tôi không cần phải tiêu nốt phần còn lại của
buổi tối vào việc gì cả.
Cho đến lúc này, Florence đã rất hào phóng với tôi. Như thể Florence cố
gắng bù đắp cho tôi những gì Venice làm hỏng.
Cảm ơn Florence!
Florence, ngày…
11:15 đêm: Viết trên giường. Tôi mệt rã rời. Hai chân tôi và lưng tôi đã
hóa đá, cứng đờ, không sao nhấc lên được. Người tôi thì sực mùi dầu con
hổ. Nhưng ngoài sự mệt mỏi thể xác này thì tôi thoải mái hoàn toàn. Tôi