MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 240

“Chào, tôi là Keith. Em có đặt chỗ trước không?” (chắc đoán tôi trẻ hơn

anh ta)

“Không, em đến xem có thể ghép vào đoàn không.”

“Tôi sẽ phải kiểm tra tổng số rồi sẽ báo với em sau. Tôi sẽ quay lại trong

hai phút.”

Keith tiếp tục kiểm đếm quân số cả đoàn rồi băng qua đường và biến mất

tromg một tòa nhà. Khoảng năm phút sau, Keith trở lại, lần này đi cùng một
anh chàng da trắng gầy nhom, mặc áo thun và đội mũ bảo hiểm như những
tay đua ở giải đua vòng quanh nước Pháp. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch
chờ họ đi tới chỗ mình. Nhưng Keith và anh kia đi tới một nhóm bốn người
ở phía xa nhất và nói gì đó với họ. Bằng vào điệu bộ và nét mặt mấy người
kia, tôi đoán họ cũng là những khách hàng nhảy dù như tôi và vừa mới bị từ
chối. Khi tôi thấy cả bốn người bỏ đi, tôi hiểu là cơ hội của tôi vô cũng
mong manh. Và chẳng mấy chốc thì Keih và thanh niên cao gầy kia tới chỗ
tôi.

“Xin lỗi em,” Keith nói, “bọn anh không cho em đi được rồi. Hôm nay

đông người quá. Xin lỗi nhé.”

“Ôi khônggggggggggg,” tôi nói. “Pleaseeeeee, cho em đi với.”

Hẳn là tiếng kêu của tôi thảm thiết lắm bởi vì tôi vừa dứt lời thì tất cả

những người đang đứng ở quanh đó đều quay đầu lại và đồng thanh nói:

“Ôi khônggggggggggg…”

Chắc họ đoán tôi chỉ là một đứa bé nên rất tội nghiệp cho tôi - và điều đó

cũng không sai lắm bởi vì tất cả những người đứng đó đều già hơn và to lớn
hơn tôi rất nhiều. Tôi là người châu Á duy nhất, là người duy nhất đi một