Keith và anh chàng mặc đồ đua xe nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại từ
dưới lên trên. Tất cả những người đứng quanh đó cũng vây lại. Bất thần anh
chàng mặc đồ đua quay sang nói với Keith:
“Mình có thể dùng cái xe đạp cho trẻ con vẫn treo trên gác. Cậu nghĩ thế
nào ?”
Keith nhíu mày đăm chiêu trong lúc tôi nín thở chờ. Keith lại nhìn tôi từ
trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, rồi nhăn nhó thêm trước khi tặc lưỡi.
“Thôi được, em có thể đạp cái xe đạp trẻ con.”
“Yeahhhhhhhhhhhhh!”, tôi reo. “Người lùn là bá chủ thế giới.”
Tất cả mọi người ở đó đều phá lên cười.
“Thế nào, em vui chứ ?” Greg nói.
“Cảm ơn anh chị,” tôi nói. “Không có anh chị nhắc họ không cho em đi.”
Giờ thì tôi hết sức cao hứng, nhất là sau khi tôi thấy Keith đuổi thêm hai
người da trắng to lớn nữa đi. Chẳng mấy chốc, đoàn chúng tôi băng qua
đường, leo lên ba chiếc xe minivan. Tôi đi cùng xe với Amy và Greg, một
cặp vợ chồng đứng tuổi người Texas đang đi kỷ niệm hai mốt năm ngày
cưới. Lái xe cho chúng tôi chính là anh chàng mặc đồ đua xe mà lúc này tôi
đã biết tên là Andy. Andy người Scotland, vì thế mà nói tiếng Anh kiểu
người Scotland, cứ lên bổng xuống trầm vô tội vạ.