số 1, 2, lúc chạy đường bằng và nhanh, bạn lên số cao nhất. Nhưng Andy
lúc hướng dẫn chúng tôi lại nói:
“Nếu bạn muốn đạp nhẹ nhàng thì kéo lẫy về phía bạn; nếu bạn muốn
đạp nặng hơn thì đẩy lẫy ra xa khỏi bạn. Nhớ nhé, nhẹ hơn thì kéo, nặng
hơn thì đẩy.”
Lúc đấy tôi đã nghĩ “Thế là thế quái nào nhỉ? Ai điên mà lại muốn đạp
nặng hơn?” Lẽ ra Andy nên nói thế này:
“Khi lên dốc, chuyển sang các số nhỏ như 1, 2, 3; khi xuống dốc hoặc
trên đường bằng, chuyển sang các số lớn như 4, 5, 6.”
Chà, nhưng giải thích mọi thứ một cách đơn giản và dễ hiểu là một kỹ
năng mà không phải ai cũng có.
Lúc khởi hành tôi đang đi ở số 4 hoặc 5 gì đó. Khi chúng tôi bắt đầu leo
dốc, những người khác đều còn khỏe nên họ leo dốc băng băng, không vấn
đề. Còn tôi, thấy mọi người phóng qua vùn vụt một cách dễ dàng, tôi cố
gắng nhấn bàn đạp nhưng trời ơi, tôi không sao ấn được bàn đạp xuống vì
dốc thì cao mà xe đạp thì đang để ở số quá lớn. Nhưng tôi dĩ nhiên không
biết, tôi chỉ tiếp tục lấy hết sức mà ấn xuống, tôi đứng cả lên để dùng sức
nặng cơ thể và sức cơ bắp để ấn bàn đạp nhưng xe không nhúc nhích.
Người tôi đã đầm đìa mồ hôi trong khi hai chân đã gần như hóa đá vì co rút
trong những cử động đột ngột. Thế mà chúng tôi chỉ mới khởi hành và đây
chỉ là con dốc đầu tiên và cũng không quá cao. “Damn, mình không thể đạp
được. Chỉ vừa mới khởi hành mà mình đã kiệt sức rồi. Mình không thể nào
đạp hết cả chuyến này được, những hơn hai mươi cây số.” Tôi nghĩ thế,
nhưng một ý nghĩ khác lại lặp tức chen vào “Gớm, chưa chi đã định bỏ
cuộc rồi à?”; vậy là tôi tiếp tục vặn vẹo trên xe, cố nhích từng bước một.
Tôi đã cố thử điều chỉnh tốc độ xe bằng cách gạt qua gạt lại cái lẫy;
nhưng vừa mới bắt đầu hành trình và trong lúc tá hỏa vì những người khác